mướt mát mồ hôi anh lấy bi đông nước mời cô uống. Khi cô bỏ cái khăn
đen vẫn che gần kín khuôn mặt ra thì Hòa bị “choáng” vì vẻ đẹp hồn nhiên
và khỏe mạnh của cô thôn nữ. Thấy Hòa cứ đứng ngẩn ra nhìn mình Thu e
lệ cảm ơn anh rồi lên xe phóng mất để lại Hòa đang tiếc ngẩn tiếc ngơ vì
chưa kịp hỏi tên. Phải mất mấy gói kẹo “dân vận” lũ trẻ vẫn chăn trâu
quanh khu vực lán xe Hòa mới biết tên cô gái là Thu và nhà cô gái. Thế là
ngay chủ nhật ấy Hòa xung phong nhận đi xin tre về sửa lán xe. Khi đi cậu
ta thủ sẵn mấy cái cờ- lê, mỏ- lết cùng tuýp dầu, gói mỡ. Đến nhà Thu thật
may chỉ có mình cô ở nhà. Hòa bảo: “Hôm trước thấy cái xe bị khô dầu quá
nên hôm nay vào để lau dầu hộ”. Biết thừa là Hòa tìm “lý do, lý trấu” nên
Thu cũng trêu lại: “Cảm ơn anh! Nhưng bố em lại có việc đạp xe đi mất
rồi”. Hòa chưng hửng, cái miệng dẻo như kẹo kéo hàng ngày bỗng trở lên
cứng nhắc không cất lên lời. Nhìn anh bộ đội đứng như trời trồng trước sân
Thu phì cười: “Xe ở trong nhà kia kìa. Nhưng em không có tiền trả đâu
nhé!”. Như chết đuối vớ được cọc Hòa lại liến láu được ngay: “Tiền nong
gì! Quân với dân như cá với nước mà em!”. Sau hôm ấy hai người đã nhiều
lần hẹn hò nhưng cũng phải đến vài tháng sau Hòa mới được cầm tay cô ở
sau lán xe thì lại bị Nhã phát hiện được. Ở cái xóm Mới này Thu là cô gái
đẹp người, đẹp nết nên được nhiều chàng trai để ý nhất nhưng lòng cô đã
nghiêng về phía Hòa. Đến hôm báo động chuyển quân, khi được Hòa cho
biết sẽ phải xa xóm Mới cô đã không cầm lòng được, chính cô đã chủ động
ôm chặt lấy Hòa và thủ thỉ vào tai anh: “Anh cứ đi đi! Em sẽ đợi!”. Điều
làm Hòa trăn trở là Thu còn trẻ quá, lại xinh đẹp thế mà mình thì ra đi biết
đến bao giờ mới trở về, mà biết đâu sẽ mãi mãi không về nữa. Nghĩ đến
viễn cảnh ấy Hòa thấy nôn nao không chịu được. Không! Nhất định mình
không được để viễn cảnh ấy đến với Thu, phải làm sao để Thu không phải
đau khổ, phải làm sao để Thu được hạnh phúc... Có cách nào nữa đâu ngoài
cách “giải phóng” cho cô ấy. Hòa đi đến quyết định khi nào chính thức lên
đường sẽ viết thư để chia tay Thu, để Thu có thể tìm người khác xứng đáng
hơn xây hạnh phúc trăm năm. Quyết định như vậy lòng Hòa thấy nhẹ nhõm
hơn và anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.