Cũng xin báo với anh, tôi vừa nhận được điện của trên cho biết trong B2 đã
mở chiến dịch Đường 14- Phước Long. Anh vào trong ấy cố gắng đúc kết
lấy một ít kinh nghiệm đánh thành phố, thị xã rồi ra giúp chúng tôi nhé.
Kiệm mở to đôi mắt. Thế thì anh càng phải vào trong đó nhanh hơn. Xiết
chặt tay người đồng đội, anh gật đầu:
- Hứa với anh, xong việc ở B2 tôi sẽ quay ra ngay.
Về tới đoàn Kiệm không nói cho ai biết chuyện ở B2 đã vào chiến dịch, anh
chỉ nhắc ngắn gọn các lái xe thay nhau lái, anh em tranh thủ ngủ để đến B2
càng nhanh càng tốt rồi đưa đồ đoàn lên xe. Chỉ ít phút sau đoàn xe đã quay
ra tới đường tuyến tiếp tục cuộc hành trình về phía nam.
Những cánh rừng khộp Tây Nguyên đã lùi dần lại phía sau nhưng những
đám bụi đỏ thì còn theo mãi đoàn xe. Cả đoàn, người nào người nấy cuốn
chặt cái khăn mặt dạ dày bò vào miệng chống bụi nên câu chuyện không
còn sôi nổi như trước nữa. Hay chuyện như Kiệm mà đến lúc này cũng
chịu, chỉ thỉnh thoảng pha trò vài câu nhưng cũng chẳng có ai hưởng ứng.
Riêng đối với Nguyễn Hữu thì anh lại thấy thích thú sự im lặng này hơn bởi
có nhiều thời gian để quan sát và suy ngẫm hơn. Nói cho công bằng, chuyến
đi này đối với Hữu thật sự bổ ích và thú vị. Đây là lần đầu tiên Hữu đi xa
đến như thế vào chiến trường. Anh đã vượt hàng nghìn cây số trên con
đường Trường Sơn huyền thoại. Anh đã được đi qua bao địa danh nổi tiếng
một thời. Và điều quan trọng hơn là anh đã gặp nhiều người, rất nhiều
người- từ anh lính binh nhì vừa mới chân ướt, chân ráo vào chiến trường
cho đến những vị tư lệnh tiếng tăm lừng lẫy. Mỗi con người có một hoàn
cảnh riêng, một suy nghĩ riêng nhưng đều lung linh một vẻ đẹp tâm hồn và
đều có chung một niềm tin về ngày chiến thắng đang tới rất gần. Những
miền đất đã đi qua, những con người đã được gặp cho anh một cái nhìn đày
đủ hơn về tầm vóc cuộc kháng chiến này và cũng giúp anh lý giải cái câu
hỏi vẫn đau đáu trong lòng về cội nguồn sức mạnh của dân tộc. Những cảm
xúc, những tứ thơ bất chợt nảy ra trong đầu được anh ghi kín hàng chục
trang sổ tay. Một ý định lúc đầu còn mơ hồ nhưng dần dần rõ nét hơn trong