BÃO THÉP - Trang 1120

đầu Hữu. Nhất định, sau chuyến đi này anh sẽ phải viết hẳn một trường ca
về những người đồng đội của mình. Đúng là chỉ có thể loại này mới chuyển
tải hết những gì mà anh và đồng đội anh đã trải qua để đến được ngày chiến
thắng.

Còn một lẽ nữa làm Hữu thấy vô cùng hạnh phúc trong chuyến đi này. Đó
là bài thơ “Trên một chiếc xe tăng” của anh sau khi được nhạc sĩ Doãn Nho
phổ nhạc đã có sức lan tỏa vô cùng rộng lớn. Đi đến đơn vị nào cũng thấy
anh em hát. Trước giờ sinh hoạt, hát “Năm anh em trên một chiếc xe tăng”.
Giải lao giữa giờ, lại “Năm anh em trên một chiếc xe tăng”. Giao lưu văn
nghệ với địa phương “Năm anh em trên một chiếc xe tăng” cũng là bài tủ.
Còn hội diễn văn nghệ cấp trung đoàn, như ở H73 vừa rồi cả 3 tiểu đoàn
đều có tiết mục này. Tất nhiên ở mỗi đơn vị nó được dàn dựng, biểu diễn
theo một phong cách khác nhau. Nói cho công bằng, Hữu rất cảm ơn người
nhạc sĩ đã chắp cánh cho lời thơ của anh bay xa và lan rộng đến thế. Cũng
vẫn những lời thơ mộc mạc, giản dị như tâm hồn người chiến sĩ giờ đây trở
thành những ca từ mượt mà với giai điệu vừa tha thiết, vừa hùng dũng.
Ngay bản thân anh là tác giả bài thơ mà còn cảm thấy như nó đã được lột
xác. Và điều quan trọng nhất là bài hát được anh em bộ đội rất thích. Không
phải chỉ lính xe tăng mà anh còn thấy anh em ở các đơn vị khác cũng hát.
Phải chăng sự đồng cảm giữa anh và người nhạc sĩ đã tạo nên một sự thăng
hoa để bài hát đi được vào lòng người. Chính vì vậy trong đoàn công tác
mọi người cứ đùa “Cậu bây giờ là người nổi tiếng nhất Bộ tư lệnh đấy”.
Thực sự thì điều đó không sai.

Hữu bồi hồi nhớ lại hôm anh xuống sinh hoạt cùng tiểu đoàn 1 của Nhã.
Trước khi bước vào nội dung chính cả tiểu đoàn đồng ca bài “Năm anh em
trên một chiếc xe tăng”. Bài hát vừa dứt thì chính trị viên Cự đứng lên dõng
dạc: “Có đồng chí nào biết tác giả bài hát chúng ta vừa hát là ai không?”.
Hàng chục cánh tay giơ lên. Cự chỉ định một chiến sĩ trả lời. Cậu ta đứng
dạy rành giọt: “Báo cáo, bài hát này do nhạc sĩ Doãn Nho phổ thơ Nguyễn
Hữu”. Cự hỏi tiếp: “Thế đồng chí có biết Nguyễn Hữu là ai không?”. Cậu ta
lúng túng: “Dạ, chỉ nghe nói đó là một cán bộ của binh chủng ta thôi ạ!”.