BÃO THÉP - Trang 1122

Trời đã sang chiều. Đã thấp thoáng thấy những rừng cao su dăng hàng
thẳng tắp của miền Đông. Anh em công binh trực ở một trạm ba- ri- e cho
biết chỉ còn chừng 2 tiếng nữa sẽ đến Bù Đốp, hậu cứ của đoàn thiết giáp
miền. Nghe được tin này, Hữu như mở cờ trong bụng. Thế là anh sắp được
đặt chân đến mảnh đất “miền Đông gian lao và anh dũng”, anh quyết định
tối nay sẽ tìm gặp bằng được Cân. Chắc chắn người cán bộ trẻ yêu văn thơ
ấy sẽ giúp anh hiểu sâu sắc hơn về những chiến sĩ xe tăng ở chiến trường
này.

Hữu không ngờ rằng vào lúc đó Cân đang dán mắt vào kính trưởng xe để
chỉ huy cho pháo thủ bắn diệt từng hỏa điểm trong trung tâm hành quân,
mục tiêu cuối cùng của tiểu khu Phước Long còn đang ngoan cố chống cự.
Lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi, còn bụng thì đói cồn cào vì từ sáng tới giờ
chỉ mới được lót dạ mấy thanh lương khô bé tẹo. Chiếc xe 475 của anh
đang nép sát vào một ngôi nhà hai tầng bên phải đường Trần Hưng Đạo,
chốc chốc từ họng khẩu pháo 100 ly của nó lại khạc ra một bụm lửa sáng
lòa. Phía sau xe 475 chừng ba chục mét là xe 482, nó cũng đang liên tục
bắn vào khu vực mục tiêu để chi viện cho bộ binh mở cửa. Từ phía đó, súng
các loại của địch vẫn bắn ra như vãi trấu. Đây đã là trận thứ tư đại đội anh
tiến công vào cái thị xã này. Sáng hôm nay, các anh đã chi viện đắc lực cho
bộ binh lần lượt đánh chiếm dinh tỉnh trưởng, toà hành chính, trận địa pháo
của địch. Bọn tàn quân dồn hết về trung tâm hành quân này và điên cuồng
chống cự. Có lẽ chúng đã ở thế “chó cùng dứt giậu” rồi nên ngoan cố đến
cùng. Chỉ cần tiêu diệt nốt mục tiêu này nữa là ta đã làm chủ hoàn toàn thị
xã. Nhưng nếu không dứt điểm nhanh, để trời tối sập xuống thì chưa biết
chuyện gì sẽ xảy ra.

Là tỉnh lỵ của tỉnh Phước Long, cách Sài Gòn chỉ có chưa đầy 100 ki- lô-
mét theo đường chim bay nên Phước Long có một tầm quan trọng đặc biệt
trong hệ thống phòng thủ vòng ngoài của ngụy quân Sài Gòn. Diện tích thị
xã tuy không lớn nhưng địa thế của nó lại khá đặc biệt. Phía bắc và phía
đông của nó được dòng sông Bé với hai bờ gần như dựng đứng bao bọc.
Chả biết ai là người đầu tiên đã gọi nó là sông Bé nhưng nó chẳng hề nhỏ