BÃO THÉP - Trang 1166

*

Những ngày áp Tết trôi qua thật nhanh. Quanh đi, quẩn lại nhoáng cái đã
Ba mươi Tết. Sau bữa cơm tất niên chiều ba mươi, ông Đào xung phong
nhận trông nồi bánh chưng. Năm nay, phấn khởi vì ông được về ăn Tết, con
trai lại sắp đi bộ đội nên bà quyết định gói những hai chục cái bánh chưng.
Cái nồi đồng “năm mươi” mượn của ông anh họ to như thế mà xếp hai chục
cái bánh vào cứ đầy phè lên, bà phải bện thêm một cái nùn rơm lót lên
miệng nồi. Bên trên bà đặt một cái chậu nhôm to đựng gần đầy nước. Nồi
bánh đã được đặt lên cái bếp chất bằng mấy gộc tre to đùng để dành từ mấy
tháng trước và nổi lửa từ lúc nấu cơm xong nên sau khi ăn xong đã bắt đầu
sôi. Tiếng nước sôi lục bà, lục bục. Thỉnh thoảng hơi nước lại phụt ra qua
kẽ hở giữa đáy chậu và cái nùn rơm nghe đến “phì” một cái. Thấy ông tỏ ý
như vậy, Bà Hạnh sợ ông mệt nhưng ông cười bảo: “Đối với tôi, chuyện
thức trắng đêm như cơm bữa rồi” nên bà cũng đành chấp thuận. Tuy nhiên,
biết ông vụng những khoản này nên bà phải dặn rất kỹ: “Chậu nước trên
này lúc nào cũng phải gần đầy. Khi nào ông thấy nước trong nồi bánh
không còn phập phì nữa là nó đã cạn, phải lấy nước nóng ở chậu để chế
vào. Chế nước xong lại phải đổ nước vào cho nó nóng. Để cạn quá hay chế
bằng nước lạnh, bánh nó “hấy” là đen cả năm đấy”. Đã thấm bài học về quy
trình gói bánh nên ông nghe rất chăm chú và còn yêu cầu bà làm mẫu cho
một lần. Quả thật, đây là lần đầu tiên trong đời ông được thức trông nồi
bánh chưng Tết.

Rải một chiếc chiếu ngay trên nền bếp ông Đào ngồi tư lự nhìn bếp lửa
đang hồng rực. Những cảm giác lẫn lộn ùa về trong lòng ông. Ông vừa cảm
thấy hạnh phúc khi được hưởng cái hạnh phúc đón Tết trong không khí ấm
cúng gia đình lại vừa cảm thấy như mình có lỗi khi không ở lại sát cánh
cùng những người đồng đội của mình trong thời khắc quan trọng của đất
trời này. Tự cười mình lẩn thẩn, ông với tay lấy chiếc đài bán dẫn nhỏ dò
sóng đài Tiếng nói Việt Nam. Sau một hồi sột soạt, tiếng hát bắt đầu vang
lên. Đã là chương trình văn nghệ đón Xuân rồi. Ông vặn nhỏ đài rồi lại trầm
ngâm suy nghĩ. Hôm qua, ông đã tranh thủ nói chuyện với Hưng. Có lẽ đó