tối đen thế này sang năm mới sẽ mưa thuận, gió hòa, mọi việc hanh thông.
Nếu được như vậy thì may quá. Chủ trương của Bộ thống soái tối cao là
quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà trong vòng hai năm
tới liệu có thành hiện thực hay không? Đầu óc ông lại quay trở lại với câu
hỏi của Tổng tham mưu trưởng hôm nào: “so sánh lực lượng giữa tăng thiết
giáp của ta và địch hiện nay là quá chênh lệch, vậy thì phải làm thế nào để
thắng chúng”. Hôm ấy, ông đã trả lời một cách rất tự tin để cấp trên yên
tâm. Tuy nhiên, trong sâu thẳm trong lòng không phải ông không lo lắng.
Về mặt số lượng, rõ ràng tỷ lệ 1 trên 6 là chênh lệch quá nhiều. Mà “mãnh
hổ nan địch quần hồ”. Chúa sơn lâm dẫu có mạnh đến đâu mà bị một lũ cáo
đông đảo tiến công cũng có khi không địch nổi. Trong tình thế ấy, không có
gì hơn là phải biết dùng mưu kế. Phải đánh vào chỗ địch bất ngờ nhất,
mỏng yếu nhất. Khi đã xác định được mục tiêu chủ yếu rồi phải biết tập
trung lực lượng đủ mạnh để dứt điểm nhanh, không để chúng có cơ hội cơ
động lực lượng ra phản kích. Bức điện của phó tư lệnh Kiệm gửi về báo cáo
sơ lược những ưu khuyết điểm của trận Phước Long tuy rất ngắn gọn nhưng
cũng để ông nhận thấy sử dụng lực lượng xe tăng trong trận này là có vấn
đề. Sở dĩ trận đánh kéo dài là do ta sử dụng còn phân tán, chưa biết tập
trung lực lượng vào mục tiêu chủ yếu và thời cơ quyết định. Vì vậy, ngay
sau đó ông đã chỉ thị cho cơ quan chủ nhiệm tăng thiết giáp các mặt trận
phải nhanh chóng phổ biến kinh nghiệm này tới các đơn vị. Riêng với B3
ông cũng đã điện trực tiếp cho Trần Doãn tham mưu cho Bộ tư lệnh mặt
trận sử dụng toàn bộ trung đoàn H73 cho trận đánh mở màn chiến dịch. Đầu
óc ông lại liên tưởng đến trận Đống Đa- Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu gần
hai trăm năm trước của người anh hùng áo vải Quang Trung- Nguyễn Huệ.
So sánh lực lượng hai bên lúc ấy cũng chênh lệch chẳng khác cái tỷ lệ đang
làm đau đầu ông bây giờ bao nhiêu. Trong khi quân Thanh có đến hai mươi
chín vạn thì Quang Trung chỉ có trong tay mười vạn binh vừa mới huy động
từ Nghệ An. Ấy vậy mà chỉ trong 5 ngày trời, cái đạo quân đông nghịt của
Thiên triều ấy đã vỡ ra từng mảng trước sức tấn công vũ bão và thần tốc của
quân ta. Đúng là “quân cốt tinh, không cốt nhiều”. Và điều quan trọng nhất
là tài dùng binh, khiển tướng. Hai năm vừa qua, cán bộ chiến sĩ xe tăng của