ông cũng đã có thời gian để chuẩn bị, để tự nâng mình lên ngang tầm với
nhiệm vụ. Vì vậy, không lẽ gì mà phải quá lo lắng. Cao hứng, ông lẩm
nhẩm lại lời hịch hào hùng trước lễ xuất quân của Quang Trung năm nào:
“Đánh cho để dài tóc, Đánh cho để đen răng, Đánh cho nó chích luân bất
phản, Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn, Đánh cho sử tri Nam Quốc sơn hà
chi hữu chủ”. Đang say sưa, ông chợt giật bắn mình vì tiếng của bà:
- Chết thôi! Ông nhận trông nồi bánh chưng mà để thế này à? “Hấy” hết
bánh của tôi rồi.
Vừa nói bà vừa đôn đáo nhấc cái chậu nhôm lên chế nước vào miệng cái
nồi năm mươi đang nghi ngút khói. Đổ hết chậu nước vẫn chưa đủ, bà vớ
luôn phích nước sôi cạnh đấy dội vào. Vẻ hối lỗi, ông phân bua:
- Thì tôi vẫn thấy nó “phập phà, phập phì” đấy mà.
Bà cười dễ dãi:
- Vẫn còn may là tôi xuống kịp. Thôi, để đấy tôi trông cho. Ông lên sửa
soạn quần áo rồi ra cũng giao thừa. Tôi đã sắp lễ xong rồi đấy.
Ông bước ra ngoài. Tiếng pháo nổ đã dày hơn. Thời khắc giao thừa thiêng
liêng sắp đến. Ngước lên bầu trời đen kịt đêm ba mươi ông thầm khấn trời
đất, tổ tiên phù hộ độ trì cho đất nước sớm yên bình, phù hộ cho mọi gia
đình được bình an, mạnh khỏe và đủ ăn, đủ mặc.
*
Cách đó hơn một nghìn cây số, trong một cánh rừng săng lẻ bên bờ con
sông Sê- Rê- Pốc hung dữ và bí hiểm Thắng cũng đang ngồi một mình
ngước lên bầu trời đêm ba mươi đen thẫm. Tối nay, anh đã nhận ở lại trông
cái xe dắt và cho tổ thợ của mình sang đón giao thừa cùng với anh em đại
đội 9. Trong cái giờ phút thiêng liêng này, anh muốn để anh em bớt thấy cô
đơn. Dù sao, so với mấy tay thợ thì anh cũng là người già dặn nhất và ít
nhất cũng có đến sáu cái Tết ở chiến trường rồi. Cũng may, bây giờ đã có
cái đài bán dẫn Na- ti- o- nan chính hiệu thay cho cái đài tự lắp Ô- ri- ông-