BÃO THÉP - Trang 1167

là cuộc nói chuyện dài nhất từ trước đến nay giữa hai bố con. Thực tình, từ
khi biết tin đứa con nuôi của mình tình nguyện nhập ngũ thì một nỗi lo lắng
mơ hồ đã dấy lên trong lòng ông. Tiếng là con ông nhưng nó đích thực là
giọt máu còn sót lại của hai liệt sỹ đã bỏ mình vì nước. Lỡ ra, nó có mệnh
hệ nào thì ông biết nói sao khi gặp lại họ ở thế giới bên kia. Vì vậy, trong
thâm tâm ông muốn Hưng chọn một con đường an toàn hơn. Với vị trí của
mình, ông hoàn toàn đủ khả năng can thiệp để nó được hoãn nhập ngũ hay
ở lại một đơn vị nào đó ngoài này mà không phải vào trong kia. Tuy nhiên,
sợ động đến lòng tự trọng của con nên ông cũng muốn nói chuyện với nó để
tìm hiểu xem nó nghĩ thế nào. Quả thật là cuộc nói chuyện đã cho ông hiểu
thêm rất nhiều về đứa con vừa gần mà lại vừa rất xa của mình. Khi ông hỏi:
“Sao không ở nhà tiếp tục học lên đại học mà lại tình nguyện đi bộ đội?” thì
nó trả lời tỉnh khô: “Con cũng nghĩ kỹ rồi. Chưa có hòa bình thống nhất thì
học cũng chẳng để làm gì. Đến lúc hòa bình, thống nhất rồi thì đi học cũng
chưa muộn”. Bảo nó: “Thì có người đi đánh giặc nhưng cũng phải có người
đi học để sau này xây dựng đất nước chứ” thì nó nói: “Bố biết anh Lê Mã
Lương chứ. Anh ấy có câu nói rất hay mà bọn con đứa nào cũng thích. Vì
vậy, cả bọn chúng con cùng viết đơn tình nguyện đi đợt này”. Câu nói này
thì ông biết, ông cũng phải công nhận người thanh niên đó đã phát biểu thay
tất cả những thế hệ thanh niên Việt Nam trong suốt mấy chục năm nay. Tuy
nhiên, đó mới chỉ là một mặt của tấm huy chương, phải ra chiến trường rồi
mới hiểu được mặt kia của nó như thế nào. Nhưng chẳng lẽ lại đem đổ nước
lạnh vào bầu nhiệt huyết của con (?). Cố vớt vát ông hỏi nó: “Có thích về
đơn vị nào thì để bố xin về cho?” thì nó tỏ ra bình thản: “Bố cứ mặc con.
Đợt này trường con đi gần trăm đứa. Con thích được đi cùng với bọn nó”.
Đến thế là cùng rồi còn gì mà nói nữa. Thôi thì đành phải phó mặc cho số
phận vậy. Tuy nhiên, ông cũng hơi yên tâm vì ông biết cuộc chiến này
không thể kéo dài nữa. Thế và lực của địch đã yếu đi nhiều. Trong khi bộ
đội ta đã có những trưởng thành vượt bậc.

Đây đó đã thấy tiếng pháo nổ đì đẹt. Ông Đào ngoái cổ nhìn ra ngoài. Bầu
trời đêm ba mươi đen kịt. Theo như các cụ truyền lại thì đêm ba mươi mà