Thấy đã ba mươi Tết mà mấy con gà tăng gia mang theo xe đã vào nồi tất,
Thắng bảo tổ thợ của mình với anh em “xê Chín” đang tắm dưới sông đi tát
cá để kiếm tý chất tươi ăn Tết. Cả bọn xách cuốc, xẻng và mấy cái thùng 10
lít chặn một khúc con suối nhỏ gần chỗ nó đổ ra sông rồi hỳ hục tát. Mất
gần nửa tiếng thì đoạn suối cạn nhưng chẳng thấy con cá nào. Cả bọn đang
thất vọng định về thì thấy Độ còi nhảy cẫng lên và hét thất thanh. Thì ra, cái
tảng đá mà cậu ta đứng trên đó đang nhúc nhích. Định thần lại cả bọn mới
phát hiện ra đó là một con ba ba. Nó đang tìm đường chạy ra sông. Thế là
cả đám xúm vào túm nó nhưng không được vì con ba ba quá to, mai nó lại
trơn. Thắng vớ ngay cái cuốc chim và hét bảo mọi người lui ra. Anh nhằm
chỗ đầu con vật bổ một nhát trời giáng. Con ba ba không chết nhưng rụt cổ
vào. Lính ta lật ngửa nó lên rồi khiêng về. Không có cân nhưng ước lượng
chắc không dưới hai mươi ki- lô. Con ba ba khổng lồ đã làm cho bữa cơm
tất niên chiều ba mươi thêm phần rôm rả. Tiếc cái thiếu gia vị nên chỉ làm
được hai món: ba ba nấu với củ chuối và ba ba rang muối.
Từ chiếc đài bán dẫn, tiếng pháo đã rộn lên. Thắng biết giờ phút giao thừa
sắp tới. Lòng anh bỗng trào lên nỗi nhớ nhà da diết. Giờ này, chắc ông bà,
bố mẹ và các em anh đang quây quần bên mâm cỗ cúng giao thừa và chờ
người đến xông nhà. Ấy là do ông anh kỹ tính. Năm nào cụ cũng có nhời
trước với một người bà con khỏe mạnh, tốt tính lại hợp tuổi đến xông nhà
sau lúc giao thừa. Sau thủ tục ấy anh em anh mới đi đâu thì đi. Riêng Thắng
thường được cử đi gánh gánh nước đầu năm ở cái giếng cổ để lấy may. Cái
giếng làng anh có từ bao giờ chẳng biết nhưng không bao giờ cạn, nước vừa
trong vừa ngọt. Cứ sau giao thừa thì bờ giếng như có hội vì cả làng cùng ra
gánh nước.
Tiếng pháo đột ngột chấm dứt. Từ trong chiếc đài vẳng ra lời chúc Tết của
Bác Hồ. Đã mấy năm nay, giao thừa năm nào Đài tiếng nói Việt Nam cũng
phát lại lời chúc Tết của vị Cha Già dân tộc mặc dù Người đã đi xa. Thắng
bỗng cảm thấy ấm lòng. Thưa Bác, ngày chiến thắng chắc chắn sẽ không
còn xa nữa.