vẫn chói chang làm những bụi cây lúp xúp như muốn héo quắt lại. Lên đến
đỉnh đồi thì có gió, Tân Râu hứng chí phanh ngực áo đón những cơn gió
mát đang ào ạt thổi về từ thung lũng phía dưới. Gió lồng lộng thổi làm Tân
thấy buồn buồn trên má, anh đưa tay lên xoa cằm và chợt giật mình: hàm
râu quai nón mấy ngày bận không kịp cạo đã lên tua tủa như rễ tre. Cũng vì
có hàm râu “vĩ đại” này nên anh có biệt danh “Tân Râu” ngay từ hồi còn
trẻ. Chỉ cần không cạo hai ba ngày là râu đã mọc xanh rì. Thời buổi khó
khăn lưỡi dao cạo cũng phải phân phối nên anh phải thủ con dao cạo của
thợ cắt tóc nhưng cũng chỉ được non tháng là đã phải đem đi mài lại. Từ
đây nhìn sang điểm cao 133 rất rõ, bên đó những tốp bộ đội vẫn lúi húi làm
việc. Trên sườn đồi rải rác những đám đất mới đào lên còn nguyên màu đỏ
tươi, đây đó các cụm bia kết bằng thân cây đã thành hình những lô cốt, xe
tăng, pháo chống tăng. Dưới chân đồi mấy hàng rào bằng tre cũng đã được
dựng lên, những sợi lạt tre sáng lóa lên dưới nắng. Trông cũng đã ra dáng
một cứ điểm phòng ngự của “địch”. Tân quay sang hỏi cậu trợ lý:
- Thế nào? Ông thấy đã được chưa?
Tám nheo mắt nhìn chăm chú sang bên điểm cao 133 một lát mới trả lời:
- Tôi thấy về đại thể thế là được rồi. Tuy nhiên phải yêu cầu anh em đánh
thêm các bụi cây hoặc vầng cỏ để ngụy trang cho các công sự bắn chứ
không để đỏ loe, đỏ loét thế kia. Còn chỗ hàng rào có lẽ phải làm thế nào
chứ các sợi dây trắng lộ liễu quá.
- Được! Tớ sẽ nhắc anh em làm ngay! Ông thấy chỗ này làm nơi giao
nhiệm vụ tại thực địa có được không?
- Tốt quá đi chứ thủ trưởng! Trong thực tế được như thế này thì quả là lý
tưởng.
Tiểu đoàn trưởng Tân trầm ngâm một lúc rồi chợt hỏi:
- Này, ông nghĩ thế nào nếu ta đưa lên đây một trung đội dùng hỏa lực chi
viện thê đội một xung phong?.