không nói gì. Bà đã quá hiểu tính ông. Tuy nhiên, mấy ông anh trong họ thì
nói thẳng: “Chú làm to như thế mà không xin cho con nó đi học cái gì ở
ngoài này thì làm to làm quái gì!”. Ông không thanh mình nhưng bụng
nghĩ: “Nếu ai cũng như vậy thì ai sẽ ra chiến trường?”. Bụng bảo dạ như
vậy, nhưng không phải không có lúc ông nghĩ ngợi. Nhỡ nó phải vào đó mà
có vận hạn gì thì ông biết ăn nói làm sao với hai người đồng đội lúc gặp họ
ở thế giới bên kia. Chỉ mong chuyến đi này là chuyến đi cuối cùng của ông
và cuộc chiến này sẽ kết thúc mà chưa đến lượt bọn nó phải ra chiến trường.
Đang tần ngần suy nghĩ thì trưởng phòng Phùng xuất hiện:
- Báo cáo tư lệnh, anh em đã sẵn sàng.
Ông vụt trở lại thành con người cứng rắn, lạnh lùng. Khoác chiếc ba lô nhẹ
tênh vào một bên vai, ông gật đầu dứt khoát:
- Được! Nào ta đi!
*
Vào lúc đó, Hòa đen đang ngồi trên nóc ca- bin một con “tàu há mồm”
hùng dũng đè sóng tiến vào sông Cửa Việt. Đã ba ngày nay, tiểu đoàn 66
của anh rời hậu cứ lên đường chiến đấu. Sau hành trình bằng tàu hỏa từ ga
Văn Trai vào Vinh, các anh được đội “tàu há mồm” đón sẵn tại Bến Thủy
để đưa vào Đông Hà. Theo ý định của trên, từ Đông Hà các anh sẽ theo
đường 1 tiến công Đà Nẵng từ hướng bắc cùng với một số lực lượng đi
trước của binh đoàn. Lần đầu đi biển, đa số anh em trong đơn vị Hòa say
nghiêng ngả, nằm vạ vật khắp nơi. Riêng Hòa, vốn dân miền biển nên sóng
gió dường như lại làm anh khỏe hơn. Ngoài thời gian giúp đỡ đồng đội vượt
qua “khổ nạn” thì Hòa thường leo lên ca- bin chuyện gẫu với cánh thủy thủ.
Mặc dù khác quân chủng nhưng cùng tuổi, cùng cánh lính kỹ thuật nên Hòa
với tay thuyền trưởng hợp chuyện lắm. Anh thuyền trưởng thì nghe không
biết chán những trận chiến đấu ác liệt mà Hòa đã trải qua, thèm thuồng
được đối mặt trực tiếp với kẻ thù như những người lính xe tăng. Còn Hòa
thì thật sự thán phục những người anh em hải quân. Giữa trời nước mênh