hôm gặp nhau sau trận đánh chống lấn chiếm ở Cửa Việt đến nay cũng đã
hơn hai năm rồi còn gì.
Tuy nhiên, dự định đó của Hòa đen không thành. Trước đó một ngày, tiểu
đoàn của Nhã đã xuất phát lên đường vào A Lưới để sẵn sàng tiến công Đà
Nẵng từ hướng tây. Vào cái lúc Hòa cập bến Đông Hà thì đoàn xe của Nhã
bắt đầu rời đường 9, vượt ngầm Đak- Rông bắt vào đường 14. Đây là
đường Trường Sơn Đông mới thông được chừng vài năm, gần đây ta đã
tranh thủ mở rộng nhưng còn rất khó đi. Nhìn những dãy núi chập trùng
trước mặt Nhã thầm nghĩ cuộc hành quân này sẽ vô cùng gian khổ. Nhưng
anh cũng thấy, ngày chiến thắng đã rất gần rồi.
*
Cũng vào lúc đó, tại một hẻm núi phía nam thị xã Cheo Reo, đại đội 9 đang
thực hiện kíp bắn cuối cùng của buổi bắn đạn thật. Ngồi trên một mô đất
cao, Thắng cùng số anh em lẫn lộn cả quân ta lẫn tù binh chăm chú theo dõi
ba chiếc xe M41 đang từ từ tiến vào chân núi. Như có một hiệu lệnh thống
nhất, ba chiếc xe cùng dừng lại. Giây lát sau, ba họng pháo khạc lửa. Gần
như tức thời sau đó, ba tấm bia hình chiếc xe tăng được ghép bằng lau lách
tít trong chân núi tung lên. Những tiếng vỗ tay rào rào nổi lên. Hai Bình, tay
tù binh lớn tuổi nhất chép miệng:
- Chu cha! Mình mà đấu pháo với mấy cha nội này chắc tiêu đời rồi.
Út Nhỏ, tên tù binh trẻ nhất thì xuýt xoa:
- Chà… chà…! Hôm ni mới được coi bắn pháo, đã ghê!
Pháo thủ Thể vỗ vai Nhỏ:
- Làm lính thiết kỵ mà hôm nay mới được coi bắn pháo là làm sao?
Hai Bình tỏ vẻ hiểu biết giải thích:
- Tụi nó vô quân trường được mấy tháng thì toàn học lý thuyết chứ thực
hành được mấy nả. Có dầu đâu mà chạy? Có đạn đâu mà bắn?