han, vừa nhìn mặt đoán tính cách các anh chọn được hai mươi tên cả lái xe,
trưởng xe và xạ thủ. Thế rồi hai, ba kèm một, chỉ trong một ngày các anh đã
gom được hầu hết số xe tăng, thiết giáp nằm rải rác trên mấy cây số đường
7 về một điểm. Đưa được xe về, lúc kiểm tra mới phát hiện ra nhiều xe đã
bị tháo mất khóa nòng hay kim hỏa. Thế là lại phải dồn dịch, xe nọ lắp sang
xe kia để lấy ra được mười chiếc M41 hoàn chỉnh trang bị cho đại đội của
Hướng. Số xe cũ của đại đội này được phân về cho các đại đội khác trong
trung đoàn, đảm bảo mỗi đại đội có từ bảy đầu xe trở lên. Có xe rồi đại đội
9 lập tức bước vào huấn luyện. Những người tù binh khi được trưng dụng
lúc đầu còn sợ sệt, xa cách nhưng rồi được động viên, khuyến khích họ rất
tự giác trong công việc làm giáo viên và trợ giáo. Biết đến đâu họ nói hết
đến đấy, không giấu diếm tý gì. Cũng may, lính ta được huấn luyện cơ bản
từ ngoài bắc, lại có văn hóa cả nên tiếp thu rất nhanh và kết quả bắn đạn
thật hôm nay là minh chứng cho nhận định đó. Tuy nhiên, theo Thắng nhận
xét thì quân ta hoàn toàn có thể khai thác, sử dụng tốt xe địch. Riêng về sửa
chữa các hư hỏng thông thường thì còn yếu vì thời gian huấn luyện quá
ngắn. Chắc nay mai anh sẽ phải tiếp tục yêu cầu họ huấn luyện thêm.
Ba chiếc xe tăng vừa quay lại tuyến xuất phát thì một chiếc xe con cũng
chạy tới. Từ trên xe, trưởng phòng Doãn và trung đoàn trưởng Ngộ bước
xuống. Thắng vội chạy lại đứng nghiêm định báo cáo thì Doãn đã xua tay:
- Thôi, được rồi! Bọn tớ chỉ ghé qua xem kết quả huấn luyện thế nào thôi.
Thắng vui vẻ:
- Báo cáo, mặc dù thời gian ngắn nhưng chúng tôi đã hoàn thành kế hoạch
huấn luyện. Các lái xe đã lái được mỗi người khoảng mười lăm ki- lô- mét
qua các địa hình khác nhau. Nói chung là tương đối yên tâm. Các trưởng xe
sử dụng điện đài khá thành thạo. Còn các pháo thủ sáng hôm nay bắn đạn
thật, kết quả rất tốt.
Đại đội trưởng Hướng cũng đã xuống xe, anh chạy lại cạnh Thắng và hồ
hởi: