mang không biết đâu là bờ bến, giữa sóng gió muôn trùng với biết bao hiểm
nguy rình rập mà họ vẫn ung dung, thư thái lạ thường. Vừa mới gặp nhau
mà cả hai đã lấy địa chỉ của nhau, hẹn ngày chiến thắng sẽ tìm về quê nhau
để cùng gặp lại.
Tàu đã vào gần đến cửa sông. Xa xa đã thấy xanh rì những rặng phi lao. Rồi
những bãi cát vàng sáng lóa dưới ánh mặt trời. Hòa bồi hồi ngồi lặng lẽ.
Những kỷ niệm bỗng trào lên như sóng dậy trong lòng. Con sông này, bãi
biển này đã thân thuộc với anh biết bao. Nơi đây đã ghi dấu bao trận đánh
ác liệt và hào hùng mà chính anh đã trải qua. Nơi đây, bao đồng đội của anh
đã nằm xuống mãi mãi không về. Bãi cát vàng bình yên dưới nắng kia, có
nhớ hôm nào năm chiếc xe thiết giáp cháy trước giờ hiệp định có hiệu lực
chỉ vài phút. Cháy đấy, nhưng những ngọn cờ vẫn bay cao và vùng giải
phóng được giữ vững. Mỗi tấc đất giữ được ngày hôm ấy đã làm bàn đạp để
có được ngày hôm nay.
Tàu đã vào trong sông. Sóng đã giảm hẳn. Cánh lính tăng bắt đầu nhúc nhắc
được. Thu và Dịp đã trèo lên nóc ca- bin. Cả hai không liến láu như thường
ngày mà lặng lẽ ngồi bên đại đội trưởng. Hòa nhè nhẹ đặt hai bàn tay mình
lên tay hai đồng đội. Cùng với anh, Thu và Dịp cũng đã trải qua những
ngày tháng thật khó quên ở vùng đất này. Phía bờ nam, đã nhìn thấy thôn
Phó Hội, rồi thôn Hà Tây. Mới đó mà đã hai năm các anh rời nơi đây. Cây
cối đã xanh hơn ngày nào. Lác đác những chiếc thuyền đánh cá nằm bình
yên bên cảng, lưới phơi trắng xóa. Và kia nữa, bờ tre thôn Mai Xá Thị thấp
thoáng sau cồn cát bên bờ bắc. Nơi đó, anh đã cùng đồng đội nếm trải thử
thách nghiệt ngã đầu tiên của chiến tranh. Không biết năm anh em nằm lại
trên bãi cát ngày mồng Hai tháng Tư năm đó có được yên ổn hay không. Từ
đó đến nay, biết bao bom đạn đã rải xuống mảnh đất này.
Nửa buổi chiều, tàu cập bến Đông Hà. Tổ chức đưa hết xe lên thì trời cũng
gần tối. Trên binh đoàn thông báo xuống tiếp tục nằm tại đây đợi lệnh. Biết
Nhã đang ở gần đây, Hòa định bụng sẽ lên thăm anh một chuyến. Kể từ