Mới chỉ gặp nhau qua điện thoại được thôi. Cơ quan cũng mới chỉ được một
số bộ phận. Lát nữa mới họp thống nhất công việc - Ông chỉ cái ghế tre
trước mặt- Cậu ngồi xuống đi. Tình hình phát triển nhanh quá. Cậu vừa đến
chắc chưa biết hả? Huế giải phóng rồi. Khu Năm cũng đã giải quyết xong
Tam Kỳ và Quảng Ngãi. Cậu bảo thế có phải một ngày bằng hai mươi năm
không?
Ông Đào ngỡ ngàng:
- Thế ạ! Ta giải phóng Huế rồi cơ ạ?
Tư lệnh chiến dịch cười sảng khoái:
- Rồi! Bây giờ ta chỉ còn tập trung vào cái Đà Nẵng nữa là xóa sổ quân khu
Một của nó. Năm nay, xe tăng các cậu làm ăn khá lắm. Từ Buôn- Mê-
Thuột cho đến Cheo Reo, Phú Bổn chỗ nào xe tăng cũng phát huy được.
Còn ở đây, cái Núi Bông ấy, bộ binh đánh suốt ba ngày không xong, cứ
giành đi giật lại mãi mà chỉ cần một đại đội- Ông nghiêng đầu như cố nhớ
lại một điều gì đó- Cái “thằng” trang bị xe T59 nằm ở A Lưới ấy, nó đến
một cái là giải quyết xong ngay. Hôm nay, lại là nó dẫn đầu đội hình đánh
Huế từ phía nam lên đấy.
Ông Đào thầm phục trí nhớ và khả năng bao quát tuyệt vời của tư lệnh
chiến dịch, nhớ đến từng đại đội dưới quyền. Lòng thầm tự hào, ông nhỏ
nhẹ:
- Dạ, đấy là đại đội 4 của H03 ạ!
Tư lệnh mặt trận chiến dịch gật đầu:
- Đúng rồi, đại đội 4- Ông bỗng thở dài- Cũng may là cậu Ân chủ động cho
nó xuất kích sớm chứ nếu cứ theo đúng lệnh của Bộ thì bây giờ cũng đang
xếp hàng ngoài đường như mấy đơn vị kia thôi.
Về chuyện này thì ông Đào biết. Cũng chẳng trách ai được. Bộ thì muốn
dành tăng, pháo cho những trận đánh quyết định nên mới chủ trương như