và hai đại đội pháo, ba liên đoàn, bảy tiểu đoàn và mười một đại đội bảo an.
Ngoài ra còn lực lượng bảo an, dân vệ và cảnh sát dã chiến. Riêng lực
lượng không quân chúng có 326 máy bay, hải quân có hàng chục tàu chiến
đang đậu ở quân cảng. Theo tin tình báo của ta thì ý định của địch là tử thủ
Đà Nẵng, nếu không giữ được thì cũng trì hoãn một đến hai tháng. Lợi
dụng thời gian này chúng sẽ bố trí lại thế phòng thủ, di tản hơn một triệu
dân để gây sức ép về chính trị, ngoại giao với ta. Tin tình báo cũng cho biết,
vừa qua Sài Gòn đã tăng cường cho Đà Nẵng hai vạn khẩu súng bộ binh.
Tuy nhiên, các nguồn tin cũng cho biết bọn địch ở Đà Nẵng hết sức hoang
mang, dao động. Nếu chúng ta đánh nhanh, đánh mạnh chắc chắn sẽ phá
được ý định của chúng. Báo cáo, hết!
Sau khi chỉ định đại tá Hoàng báo cáo tình hình bố trí lực lượng của binh
đoàn Sông Hương, tư lệnh chiến dịch thông báo về tình hình lực lượng vũ
trang khu Năm và kết luận:
- Căn cứ vào tình hình mọi mặt, tôi quyết định sẽ tiến công Đà Nẵng trên
bốn hướng: hướng tây bắc, hướng bắc, hướng tây nam và hướng nam.
Trong đó, hướng tây bắc là hướng chủ yếu, hướng bắc là hướng thứ yếu.
Hai hướng này do binh đoàn Sông Hương đảm nhiệm. Còn hướng tây nam
và nam là hướng hỗ trợ sẽ do quân khu Năm đảm nhiệm. Binh đoàn Sông
Hương điện ngay cho sư B04 từ Thượng Đức quay ra bắt liên lạc với quân
khu Năm để tiến công trên hướng tây nam. Làm dự bị cho chiến dịch là một
số đơn vị của binh đoàn Quyết Chiến đang trên đường cơ động vào- Ông
đột ngột dằn từng tiếng- Thời gian bắt đầu nổ súng là ngày hai mươi chín
tháng Ba. Tôi nhắc lại: hai mươi chín tháng Ba. Từ hôm nay các đơn vị
triển khai công tác chuẩn bị. Thời gian không còn nhiều, đề nghị các đồng
chí hết sức khẩn trương, đặc biệt là vấn đề cơ động lực lượng, phương tiện
chiến đấu. Các đồng chí còn hỏi gì nữa không?- Nhìn quanh một lượt không
thấy ai có ý kiến gì, ông gật đầu- Không ai có ý kiến gì. Vậy thì cuộc họp
kết thúc ở đây.
Ra khỏi phòng họp, ông Đào túm ngay lấy đại tá Hoàng: