Phó chính ủy Thu lại vỗ vai Văn:
- Cậu này tốt số thật đấy! Tập kết ra Bắc tiến bộ như thế, vợ đẹp, con khôn
như thế. Giờ về đây thì mẹ vẫn còn khỏe. Sướng nhé!
Văn cảm động lí nhí:
- Cảm ơn các thủ trưởng!
Dường như vẫn đang lo về công việc nên lữ trưởng Tình đứng dậy:
- Xin phép các thủ trưởng, chúng tôi xin phép về để phổ biến ngay nhiệm
vụ cho anh em mừng.
Tình và Văn vừa đi khỏi thì một chiếc xe con đỗ xịch trước cửa. Ông Đào
ngẩng đầu nhìn ra. Từ trên xe bước xuống là trưởng phòng tác chiến Phùng
và trung đoàn phó N74 Tưởng Đắc Nhâm. Phó chính ủy Thu đứng bật dậy
bước ra cửa ôm chầm lấy người đồng đội đã mấy năm xa cách. Ông Đào
cũng đứng dậy nắm chặt tay Nhâm dẫn vào ấn ngồi xuống ghế. Nhâm thật
sự cảm động, anh định hỏi thăm sức khỏe hai thủ trưởng binh chủng mà lắp
bắp mãi không nên lời. Sáng nay, trời vừa tinh mơ ông Đào đã gọi Phùng
dậy và giao cho đi xuống Tam Kỳ hoặc Quảng Ngãi để bắt liên lạc với N74.
Cứ tưởng nhanh ra cũng phải đến tối mới tìm được. Thế mà bây giờ đã về
lại còn đưa theo cả trung đoàn phó N74 về đây nữa. Cầm cốc nước ông Thu
đưa, Phùng làm một hơi rồi hồ hởi:
- Báo cáo các thủ trưởng, xuống đến Tam Kỳ tôi chạy loanh quanh một
vòng thì nhìn thấy mấy cái xe tăng. Vào gặp, anh em đưa tôi đến chỗ anh
Nhâm đây. Cũng định nắm tình hình ở đấy thôi nhưng anh Nhâm muốn lên
thăm các thủ trưởng và trực tiếp báo cáo.
Bây giờ Nhâm mới đỡ xúc động, anh chân thành:
- Dạ, xa binh chủng mấy năm rồi. Hôm nay lại được gặp các thủ trưởng và
anh em ở ngay Đà Nẵng giải phóng này, tôi xúc động quá.