mũi tiến công vào thị xã, đã bắn cháy nhiều xe tăng ngụy. Đặc biệt, kíp xe
056 tuy bị hỏng pháo vẫn sáng tạo mưu trí bắt sống được 2 xe M113 của
địch.
Dường như câu chuyện bắt sống xe thiết giáp địch quá lý thú nên phó chính
ủy Thu không đừng được, ông hỉ hả:
- Làm thế nào mà các cậu lại bắt sống được xe địch?
Nhâm mỉm cười:
- Lúc chúng tôi nghe báo cáo cũng tưởng anh em chỉ thu được xe khi nó bỏ
chạy. Nhưng khi xuống kiểm tra mới biết, xe 056 lúc đó pháo bị hỏng
nhưng vẫn dùng đại liên để chiến đấu. Khi đã vào thị xã thì các đồng chí
phát hiện 2 xe M113 của địch đang chạy về phía nam. Đồng chí trưởng xe
lệnh cho lái xe tăng tốc độ, đồng thời dùng súng đại liên bắn uy hiếp. Khi
xe tăng của ta vượt lên trước, đồng chí lái xe đã ép chiếc đi đầu dạt xuống
vệ đường, chiếc đi sau cũng bị chặn lại. Chuyện chỉ thế thôi ạ.
Tư lệnh Đào gật gù ra chiều hài lòng:
- Cậu tiếp tục đi!
Nhâm lại nhìn cuốn sổ và mạch lạc:
- Báo cáo các thủ trưởng, ngày 27 tháng Ba chúng tôi cử tiểu đoàn 1 đi phối
thuộc cho sư đoàn bộ binh H đi đánh Đà Nẵng, đồng thời đại đội 1 của tiểu
đoàn 3 cũng từ Tam Kỳ xuất phát đánh lên phía bắc. Tuy nhiên, do ngày 28
tháng Ba, địch ném bom sập hai cầu Câu Lâu và Bà Rén nên đội hình tiểu
đoàn không cơ động được. Sông thì rộng, hai bờ lại lầy bùn. Trong khi đó
xe của ta cũ quá, một số xe bị hỏng chân vịt, số xe K63 thì phần lớn bị hỏng
hộp xích bơi nên đến sáng 29 tháng Ba chỉ có 1 xe PT76 số 707 và hai xe
K63 vượt được sông. Tuy nhiên, ba xe này đã hỗ trợ đắc lực cho bộ binh
diệt địch, dập tắt các ổ đề kháng ở Viêm Tây, Miếu Bông, cầu Đỏ. Sau đó
đánh chiếm quận lỵ Hòa Vang, căn cứ Bộ tư lệnh sư đoàn không quân, Bộ