- Tại sao?
Mai vẫn bình thản:
- Thì ba tiểu đoàn chiến đấu của chúng tôi hiện đã chia đi phối thuộc ở ba
hướng rồi. Một tiểu đoàn thì đi xuống khu Chín đánh Mỏ Vẹt, Bến Cầu,
Mộc Bài để mở rộng bàn đạp phía tây nam Sài Gòn. Một tiểu đoàn tăng
cường hướng đường 13, đánh Dầu Tiếng, Chơn Thành củng cố bàn đạp
hướng tây. Còn một tiểu đoàn phối thuộc cho binh đoàn Mê- Kông theo
đường 20 đánh lên Bảo Lộc, tạo hành lang cho quân ta tiến công từ hướng
tây bắc. Ngay ban chỉ huy bây giờ chỉ còn mỗi mình tôi ở đây, may được
anh Võ vào nữa. Nhưng có như thế mới tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn
vị vào sau có chỗ đứng chân mà đánh Sài Gòn, phải không anh?
Kiệm gật đầu tâm đắc:
- Đúng vậy! Cũng xin thông báo với các anh luôn, hiện nay ta đang tập kết
lực lượng để mở trận tiến công cuối cùng vào Sài Gòn. Hiện tại ta đã có bốn
binh đoàn chủ lực, dự kiến sẽ tiến công vào Sài Gòn trên các hướng tây,
bắc, đông và đông nam. Có thể sẽ thành lập một đơn vị tương đương binh
đoàn nữa để đánh từ phía nam lên. Những kết quả hoạt động của B2 thời
gian vừa qua đã tạo được các bàn đạp rất thuận lợi cho các cánh quân đang
vào vị trí tập kết. Tuy nhiên, rất cần các anh lưu ý ưu tiên tăng cường lực
lượng cho binh đoàn Mê- Kông mở cái cánh cửa Xuân Lộc. Thông được cái
cửa này thì Sài Gòn đã nằm trong tầm tay rồi.
Đoàn trưởng Mai lắc đầu:
- Còn đâu mà ưu tiên anh? Vẫn chỉ có tiểu đoàn 21 vừa mới đi đánh đường
20 quặt xuống thôi. Tôi nghe anh Hồng ở bên đó báo cáo về cả tiểu đoàn
chỉ còn có 12 xe. Mà anh em phải cơ động liên tục mấy tuần nay rồi. Xe
pháo thì rệu rã chưa được củng cố. Bộ đội thì mệt mỏi, không được nghỉ
ngơi. Tôi cũng lo lắm nhưng chẳng làm được gì cho anh em cả.
Kiệm sốt sắng: