- Sao không điều ngay đơn vị mới vào này tăng cường cho “nó”?
Mai mệt mỏi lắc đầu:
- Điều làm sao kịp anh? Kế hoạch đánh Xuân Lộc đã thông qua rồi, chỉ nay
mai là nổ súng. Các đơn vị thì cũng đã vào vị trí tập kết chiến đấu cả rồi,
mà từ đây xuống đấy đâu có gần. Còn số anh em mới vào cũng phải có thời
gian để củng cố chứ anh. Vượt gần nghìn cây số vào đây đâu phải chuyện
chơi.
Kiệm ngồi thừ ra. Linh cảm cho anh biết trận tiến công Xuân Lộc của tiểu
đoàn 21 sẽ không dễ dàng chút nào. Gương mặt của anh chỉ giãn ra khi nhìn
thấy trợ lý chính trị Hữu. Không để Hữu kịp chào hỏi, Kiệm đã nhanh nhảu:
- Ơ! Sao các cậu còn ở đây?
Hữu tươi cười:
- Báo cáo phó tư lệnh! Khi thấy tình hình phát triển nhanh như vậy, anh em
chúng tôi đã điện ra xin ý kiến Bộ tư lệnh được ở lại trong này. Bộ tư lệnh
đồng ý nên tất cả đoàn chúng tôi vẫn đang ở lại đây.
Kiệm gật đầu. Đó là một quyết định hợp lý vì trong này đang rất thiếu cán
bộ. Anh hồ hởi:
- Thế anh em đâu cả rồi.
Hữu nghiêm trang:
- Báo cáo thủ trưởng, số cán bộ nhân viên kỹ thuật thì đang tập trung ở Bù
Đốp để giúp đỡ ba tiểu đoàn mới vào củng cố xe pháo. Số còn lại thì chia ra
theo các tiểu đoàn đi tăng cường cho bộ binh. Còn tôi thì thủ trưởng Võ giữ
lại để làm loong toong.
Chính ủy Võ cười hà hà:
- Tôi giữ cậu ấy lại để cậu ấy có thời gian hoàn thành tác phẩm để đời của
mình, anh ạ. Anh chưa biết đấy, cậu ấy có tham vọng lớn lắm đấy.