một phát tên lửa chống tăng, kíp xe thương vong gần hết. Không xung
phong được, đại đội 1 được lệnh lui về phía sau.
Bên hướng đại đội 2 cũng chẳng hơn gì. Bộ binh không mở được cửa nên
khi đã áp sát hàng rào rồi, xe tăng vẫn không xung phong được. Chủ động
tìm đường vượt qua hệ thống vật cản chống tăng dày đặc thì lần lượt 3 xe
943, 331 và 949 dính mìn phải nằm lại. Chỉ còn một mình xe 365 tiến sau
kịp dừng lại, lợi dụng địa hình địa vật chi viện cho các xe kia khắc phục hậu
quả nhưng không thành công.
Tối ấy, khi đã lui về vị trí ban đầu Cân đến gặp tiểu đoàn trưởng bộ binh.
Nhìn người cán bộ cũng trạc tuổi mình trên đầu và một cánh tay băng trắng
xóa, Cân không nỡ nói những lời trách móc mà anh đã nung nấu từ trước.
Dường như người cán bộ bộ binh cũng đoán được điều đó nên anh ta chủ
động nói trước: “Anh thông cảm! Gọi là tiểu đoàn thôi chứ anh biết chúng
tôi có bao nhiêu tay súng không? Huy động cả anh nuôi, y tá mới được hơn
trăm đấy. Mà lính đâu có khỏe. Vừa vận động hàng trăm ki- lô- mét từ
đường 20 về một cái là lại húc vào đây. Thực tình, cũng không ngờ chúng
ngoan cố đến thế. Cứ tưởng nó sụp đến nơi rồi. Ai ngờ nó vẫn chống cự
như điên. Mà sao máy bay, pháo binh của chúng vẫn mạnh như thế”. Quả
có thế thật. Ngay cả Cân và anh em lính tăng mình cũng tưởng trận này dễ
“xơi”, cứ nghĩ sẽ thắng như chẻ tre như mấy hôm trước đánh lên Bảo Lộc.
Mà có lẽ cả cấp trên cũng vậy chăng?
Ngày hôm sau, sư đoàn điện xuống tiếp tục tiến công. Tuy nhiên, cũng lại
như ngày hôm trước. Vừa mới nổ súng xung phong địch đã cho máy bay,
pháo binh ngăn chặn quyết liệt. Dưới làn bom đạn dày như vãi trấu, bộ binh
thương vong nhiều, không còn sức chiến đấu nên lại phải lui về. Xe tăng
không có bộ binh đi cùng cũng phải rút về ấp Bảo Vinh A. Lần này thì cả
tiểu đoàn trưởng và chính trị viên tiểu đoàn bô binh đều bị thương nặng
phải chuyển lên tuyến trên điều trị.
Sang chiều, tiểu đoàn xe tăng đề nghị đưa đội dự bị vào chiến đấu để tăng
cường khả năng đột phá. Cấp trên đồng ý ngay nhưng do trục trặc trong