Ông Đào thủng thẳng dằn từng tiếng:
- Phải dịch là “Trận cuồng phong”.
Ngẫm nghĩ một lát ông Thu thốt lên:
- Đúng! Phải là “Trận cuồng phong” mới sát nghĩa và hợp cảnh hơn.
*
Những dấu hiệu báo trước cuộc sụp đổ không gì cứu vãn được của chế độ
Sài Gòn đang ngày một hiển hiện rõ nét hơn. Ngày 21 tháng Tư, tổng thống
Việt Nam cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu từ chức. Hai ngày sau, Tổng thống
Hoa Kỳ tuyên bố: “Cuộc chiến tranh Việt Nam đã kết thúc với người Mỹ”
và ra lệnh khẩn cấp sơ tán những người Mỹ còn lại ra khỏi Việt Nam. Song,
bất chấp những rối ren trên chính trường, lực lượng phòng thủ xung quanh
Sài Gòn của chúng cũng còn khá mạnh và có tổ chức tốt. Hiện vẫn còn tới 5
sư đoàn bộ binh bố trí thành một tuyến phòng thủ cách trung tâm thành phố
từ 30 đến 50 ki- lô- mét. Vùng ven thành phố chúng còn 3 sư đoàn dù và
thủy quân lục chiến mặc dù đã sứt mẻ ít nhiều. Ngoài ra, chúng còn 3 liên
đoàn biệt động quân bố trí ở khu vực Hóc Môn, Tân Sơn Nhất, Bình Chánh,
Gò Vấp, Nhà Bè. Trong nội thành địch tổ chức thành 5 liên khu, lực lượng
chủ yếu là cảnh sát và phòng vệ dân sự. Tuy nhiên, có một điểm chung là
tinh thần của binh lính địch đã rất hoang mang. Trước tình hình đó, Bộ
Thống soái tối cao tại Hà Nội quyết định mở chiến dịch tiến công vào dinh
lũy cuối cùng của chế độ ngụy quyền tay sai Mỹ. Chiến dịch này được
mang tên người Cha Già dân tộc- chiến dịch Hồ Chí Minh.
Ngay sau khi nhận nhiệm vụ ở sở chỉ huy chiến dịch về, Tư lệnh cánh quân
Duyên Hải lập tức triệu tập tư lệnh và chính ủy hai binh đoàn Sông Hương,
Mê Kông cùng đại diện các binh chủng lên để nghe đại diện Bộ chỉ huy
chiến dịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ. Sau khi phổ biến quyết định của Bộ
Chính trị về việc thành lập Bộ Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh và điểm
qua những nét chính về tình hình địch, đại diện Bộ chỉ huy chiến dịch tiến
lại gần tấm bản đồ Sài Gòn- Gia Định khổ lớn và nhấn mạnh: