hình chung, Nhã nghĩ là như vậy. Với năm cánh quân đang sung sức vây
chặt thế này, cái bọn tay sai ôm chân ngoại bang ở Sài Gòn kia làm sao mà
chịu được. Chẳng chóng thì chầy, chỉ vài hôm nữa là chúng sẽ phải bó giáo
quy hàng mà thôi. Chẳng nghĩ ngợi cao siêu nhưng anh tin rằng, đời con
sanh sẽ được sống trong hòa bình, hạnh phúc chứ không gian nan, khổ ải
như đời ông, đời cha, đời chú nó nữa.
Dòng suy nghĩ của Nhã bất chợt bị cắt ngang bởi một chiếc xe Jeep từ bìa
rừng phóng ào tới và đang hướng về phía xe anh. Chẳng cần nhìn số xe Nhã
cũng biết đó là xe của lữ phó Tại. Anh nhổm dậy và nhún người nhảy
xuống đúng lúc chiếc xe dừng. Vừa thấy Tại bước ra khỏi xe, Nhã đã nôn
nóng:
- Nước Trong thông rồi hả thủ trưởng?
Tại chán nản lắc đầu:
- Đã thông được đâu!
Nhã xịu mặt xuống:
- Thế mà tôi cứ tưởng…
Không để Nhã nói hết câu, Tại đã cướp lời:
- Nhưng cũng có việc cho các cậu đây- Chính trị viên Cự cũng đã chạy tới
nơi. Vừa bắt tay Cự, Tại vừa nói- Lữ đoàn quyết định rút một đại đội của
các cậu lên tăng cường cho tiểu đoàn 2 đột phá Nước Trong. Sớm muộn gì
đến trưa mai cũng phải san phẳng nó để binh đoàn thọc sâu xuất phát. Các
cậu chọn đại đội nào kha khá một tý để đảm bảo chắc thắng. Với lại phải
giao nhiệm vụ cho nó ngay để tối nay nó phải có mặt ở Trường Thiết giáp
để bắt liên lạc hiệp đồng với bộ binh.
Chính trị viên Cự cằn nhằn:
- Thế này thì chúng tôi chỉ còn hai đại đội thôi à? Mà hôm qua chúng tôi đã
bổ sung cho họ một xe rồi đấy thôi, thủ trưởng.