Tại lắc đầu ngán ngẩm:
- Một xe thì ăn thua gì? Mà cái 380 ấy cũng bị thương rồi. Thành viên thì
một cậu hy sinh, một cậu bị thương nặng- Anh tỏ ra sốt ruột- Mà các cậu
chọn thằng nào thì chọn đi. Tối đến nơi rồi đây này.
Nhã kéo tay Cự ra ý đừng ý kiến gì nữa. Hai người rì rầm trao đổi một lát
rồi Nhã trịnh trọng:
- Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi quyết định sẽ điều đại đội 4 lên đánh Nước
Trong. So sánh 3 đại đội trong tiểu đoàn thì “thằng” này có kinh nghiệm
nhất.
Nét mặt Tại giãn ra, anh gật đầu:
- Đại đội của cậu Thuận hả? Được đấy! Cậu Nhã lên đây chỉ đường luôn, tớ
cũng muốn gặp cậu Thuận một tý.
Nhã theo Tại trèo lên xe. Chiếc xe rồ máy chạy vụt về hướng đại đội 4.
Trong lòng Nhã rạo rực một niềm vui, sớm muộn gì trưa mai các anh cũng
sẽ vào trận. Anh không biết rằng, đúng lúc đó vợ anh cũng được hai người
hàng xóm võng ra trạm xá.
*
Mặc dù bụng chửa vượt mặt, lại bị mẹ chồng suốt ngày cằn nhằn bắt nghỉ
ngơi nhưng Hiền đâu có chịu nghỉ. Chỉ có ông đội trưởng sản xuất là khó
xử vì mẹ chồng thì xin cho con dâu nghỉ nhưng chính nàng dâu lại cứ đòi đi
làm. Hôm nào cô cũng trực tiếp gặp ông để xin việc ngày mai. Cuối cùng
ông chọn giải pháp là phân cho Hiền những công việc nhẹ nhàng nhất như
làm cỏ, xới đất… đại loại là không phải gánh gồng nặng nhọc gì cả. Với
Hiền, không chỉ là chuyện tham công tiếc việc mà đi làm với cô cũng là
một niềm vui. Nhất là từ gần một tháng nay, từ khi quân ta mở chiến dịch
thì không khí ở làng cứ là nhộn nhịp hẳn lên. Đâu đâu cũng thấy người ta
bàn chuyện quân ta đang thắng như chẻ tre ở miền Nam. Cái gốc đa đầu
làng trở thành trạm thông tin lưu động. Cứ đầu giờ hay đi làm về, người ta