Khi chị y sĩ khám xong cho Hiền, bà cụ lại làm rối cả lên. Bà túm tay chị y
sĩ, khẩn khoản:
- Nó sắp đẻ chưa hả chị? Con trai hay con gái?
Chị y sĩ bật cười:
- Cô ấy chưa đẻ ngay đâu.. Mà đã đẻ đâu mà biết con trai hay con gái, hả
cụ. Nhưng chắc là con trai, cụ ạ. Nó đạp mạnh lắm.
Bà cụ vẫn chưa chịu buông tha:
- Thế cháu nó có khỏe không? Có phải đưa đi bệnh viện không?
Chị y sĩ cười hiền hậu:
- Cụ cứ yên tâm đi, chắc phải một, hai hôm nữa cô ấy mới đẻ. Còn mẹ khỏe
thế này, tim thai đập mạnh thế này thì không phải đi viện đâu.
Đến lúc ấy bà mới tạm yên tâm vào ngồi cạnh con dâu, vừa lấy cái khăn
đượm mùi quết trầu lau mồ hôi cho cô vừa phe phẩy chiếc quạt nan. Hiền
nhìn mẹ chồng đầy vẻ biết ơn, cơn đau trong bụng cô dường như cũng đã
đỡ đi nhiều.
*
Đúng như dự đoán của ông Đào, gần trưa ngày 29 thì tuyến phòng thủ
Nước Trong của địch bị chọc thủng. Đại đội 4 đã chiếm được ngã ba Thái
Lan. Tướng Ân lệnh cho binh đoàn thọc sâu lập tức xuất phát. Đứng nhìn
đoàn xe hàng trăm chiếc cả tăng, thiết giáp, xe chở quân, xe kéo pháo… đi
như trảy hội trên con đường lầm bụi, tướng Ân bắt chặt tay ông Đào cảm ơn
và khen ông “tài” thì ông chỉ tủm tỉm cười. Tài với cán gì. Khi mà sân bay
Tân Sơn Nhất đã bị đánh bom, pháo của ta lại đã vào Nhơn Trạch và khóa
họng được mấy trận địa pháo ở Thủ Đức, Tăng Nhơn Phú… thì chắc chắn
nhiệm vụ của đại đội 4 cũng nhẹ đi nhiều. Với lại, những lục đục ở chính
trường Sài Gòn thay tổng thống như thay áo và chuyện các ông tướng đua
nhau di tản ra tàu Mỹ chắc cũng đã lan ra đến tận đây nên tinh thần của lũ