ngày vừa qua. Ngay trước nhà chỉ huy là một cái sân rộng. Trên đó có một
xác xe T54 không biết kéo ở đâu về. Trên thân xe và tháp pháo có đánh dấu
những vị trí hiểm yếu mà nếu bắn vào đó có thể diệt được xe tăng. Đứng
lặng người trước xác chiếc xe, ông Đào lẩm bẩm:
- Chắc cái này nó kéo ở An Lộc về đây.
Chỉ những dấu sơn đỏ trên thân xe, phó chính ủy Thu gật gù:
- Bọn chúng huấn luyện cũng thực tế ra phết, anh nhỉ.
Không nói gì nhưng ông Đào cũng thầm thừa nhận bọn ngụy rất chú trọng
đến huấn luyện thực tế. Có vẻ như bọn chúng rất ghét lý thuyết dài dòng thì
phải.
Xe tiếp tục đi sâu vào trong trường. Ông Đào ngỡ ngàng vì khuôn viên của
nhà trường quá rộng. Ông ước tính chỗ này có thể đủ diện tích cho cả một
sư đoàn đóng quân chứ không ít. Đến trước ngôi nhà có tấm biển “Hội quán
sĩ quan”, ông Đào bảo Năm dừng lại. Trong nhà, quang cảnh bừa bộn của
một bữa tiệc dở dang hiện ra. Những đĩa thức ăn đã bốc mùi chua chua.
Những cốc vại bia uống dở cũng đã đóng váng. Phó chính ủy Thu chăm chú
nhìn vào những đĩa thức ăn đã sạm màu, gật gù khen:
- Bọn này ăn sang ra phết, các anh ạ. Đủ cả thịt, cá, rau dưa. Lại còn bia bọt
nữa chứ.
Ông Đào không chủ ý đến dãy bàn ăn mà nhìn quanh quẩn rồi bước lên cái
sân khấu ở đầu nhà. Trên đó, hai chiếc bàn bi- a và mấy chiếc bàn bóng đá
bằng tay vẫn như đang mời mọc người chơi. Xung quanh tường là la liệt
những tranh ảnh đủ các loại, nhiều nhất là những bức ảnh thiếu nữ khỏa
thân đủ mọi tư thế. Ông lẩm bẩm:
- Như vậy là bọn chúng đã hoàn toàn bị bất ngờ khi ta đánh vào đây. Có lẽ
cũng chính vì vậy nên Trường Thiết giáp đã nhanh chóng thất thủ đến vậy.
Ông Thu cũng góp chuyện: