Tưởng ông Đào nói đến chuyện pháo binh của mình bắn được vào Tân Sơn
Nhất, tướng Ân lắc đầu:
- Chưa đâu, anh ơi. Pháo của tôi đã vào được Nhơn Trạch đâu. Có nhanh
cũng phải đêm nay.
Ông Đào lắc đầu cười khoái trá:
- Chưa cần đến pháo của anh đâu. Anh cứ tin tôi đi, nội nhật hôm nay bọn
địch ở Tân Sơn Nhất sẽ nhận một món quà đặc biệt từ chính mấy cái A37
mà ta thu được ở Đà Nẵng và Thành Sơn ấy.
Tướng Ân mở to mắt ngạc nhiên:
- Có chuyện ấy à? Sao tôi không biết nhỉ.
Ông Đào rì rầm kể lại câu chuyện mình được chứng kiến ở sở chỉ huy chiến
dịch hôm nào. Tướng Ân đứng nghe chăm chú, nét mặt giãn ra đầy sảng
khoái.
Cuộc hội ý chớp nhoáng của ban chỉ huy lữ đoàn H03 đã xong. Lữ trưởng
Tình rảo bước đến bên hai vị tư lệnh, anh hồi hộp cất lời:
- Báo cáo các thủ trưởng, chúng tôi đã triển khai ngay theo ý định của các
thủ trưởng. Ngay sau đây, đồng chí Minh sẽ tổ chức trinh sát đường vòng
tránh. Còn đồng chí Tại sẽ xuống giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn 1.
Ông Đào gật đầu:
- Tốt lắm!- Quay sang tướng Ân, ông cao giọng chắc như đinh đóng cột-
Anh cứ yên tâm. Tôi đảm bảo với anh trưa mai chúng ta sẽ ra đến đường
15.
*
Vào lúc đó, Nhã đang ngồi thảnh thơi ngắm cảnh và chờ bữa cơm chiều.
Giữa lúc chiến dịch nước sôi lửa bỏng như vậy mà anh lại thảnh thơi thế
này kể cũng lạ. Nhưng đó là sự thực. Nhiệm vụ làm thê đội 1 cho binh đoàn