Lữ trưởng Tình càng bối rối tợn, nói không ra tiếng. Chính ủy Bùi Văn vội
đỡ lời:
- Báo cáo thủ trưởng, thực tình chúng tôi cũng đã bàn luận với nhau rất
nhiều mới quyết định như vậy. Lữ đoàn tiếng là có 4 tiểu đoàn nhưng các
tiểu đoàn 4 và 5 chủ yếu là xe thiết giáp, lực lượng lại đã bị tiêu hao từ
Phan Rang vào đến đây nên thực ra chỉ trông vào 2 tiểu đoàn chủ lực là tiểu
đoàn 1 và tiểu đoàn 2. Trong khi đó, tiểu đoàn 2 đã được sử dụng làm
nhiệm vụ đột phá tuyến phòng thủ vòng ngoài, chỉ còn tiểu đoàn 1 làm
nòng cốt cho binh đoàn thọc sâu. Bây giờ nếu tăng cường hẳn một đại đội
cho tiểu đoàn 2 thì sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của binh đoàn thọc sâu. Vì
vậy, chúng tôi quyết định chọn phương án bổ sung như vậy.
Chừng như đã hiểu cái khó của cấp dưới nên ông Đào ôn tồn hơn:
- Thôi, anh không phải thanh minh nữa. Vấn đề bây giờ là phải vượt qua
được chỗ này thì mới nói đến chuyện thọc sâu được. Đúng thế không, các
anh?
Tướng Ân gật đầu:
- Bằng giá nào cũng phải vượt qua được chỗ này trước buổi trưa mai và ra
đến xa lộ Biên Hòa trước 0 giờ ngày 30. Theo tôi, ngoài phương án tiếp tục
đột phá ta có thể tìm một phương án khác- Thấy mọi người đều chăm chú
nhìn vào mình, ông dằn giọng- Ngay sau đây, tôi đề nghị lữ đoàn cử một tổ
trinh sát tìm đường vòng tránh căn cứ Nước Trong. Bài học của Mê Kông
vừa rồi đấy, cứ húc mãi vào Xuân Lộc không đem lại kết quả gì nhưng
chuyển hướng tiến công, đánh vào Dầu Giây ở sau lưng nó thì tự nhiên
chẳng cần đánh tướng Đảo cũng phải bỏ Xuân Lộc. Ở đây cũng vậy. Ta
vòng tránh qua nó mà thọc thẳng vào Sài Gòn có hơn không?
Ông Đào thầm nghĩ đó cũng là một phương án hay. Tuy nhiên, lữ phó Công
từ nãy vẫn ngồi im giờ mới lên tiếng: