viện, còn hai đồng chí này vừa mới đưa xe về đến đây. Chắc anh em đang
còn mệt nên nói năng lung tung, thủ trưởng thông cảm.
Ông Đào cau mày không nói năng gì. Rõ ràng phòng tuyến của địch ở đây
rất cứng. Nhưng tại sao lữ đoàn lại chỉ bổ sung nhỏ giọt một xe lên thế này.
Ông quay lại phía hai người chiến sĩ trẻ:
- Các đồng chí kể rõ hơn về tình hình địch và trường hợp bị thương của xe
mình cho tôi nghe nào.
Hai chiến sĩ đùn đẩy nhau một lát rồi người chiến sĩ có khuôn mặt thư sinh
lên tiếng:
- Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi có mặt tại đây chiều qua và sáng nay tham
gia chiến đấu ngay. Về địch thì thực ra chúng tôi thấy rất khó quan sát vì
chúng lợi dụng rừng cây cao su để xây dựng trận địa. Khi đến tuyến chiếm
lĩnh của bộ binh, được bộ binh chỉ mục tiêu chúng tôi đã diệt được một số
công sự địch. Thế nhưng khi chuyển sang xung phong thì bộ binh không
chịu chạy theo.
Ông Đào nôn nóng ngắt lời:
- Sao? Đồng chí nói sao? Bộ binh không chịu xung phong à?
Người chiến sĩ trẻ gật đầu:
- Vâng ạ. Có lẽ tại pháo địch bắn dữ quá thủ trưởng ạ. Anh em họ cứ nhỏm
đầu dậy khỏi công sự thì đã lại phải thụp xuống vì pháo rồi. Vì thế, chúng
tôi đành dừng lại dùng hỏa lực diệt địch. Được độ một tiếng thì 3 xe kia hết
đạn, sở chỉ huy cho về. Còn lại một mình xe tôi ở lại giữ trận địa cùng anh
em bộ binh. Đến gần trưa, chúng tôi phát hiện xe tăng địch cơ động vào
nhưng vừa mới bắn được một phát thì bị trúng đạn như thủ trưởng thấy đấy.
Ông Đào tỏ vẻ quan tâm:
- Đồng chí nhìn thấy xe tăng địch à? Ở đâu?