trông có vẻ rất khắc khổ. Thấy có người đến, người chiến sĩ trẻ ngước mắt
lên. Chắc cậu ta không biết mình đang đứng trước vị tư lệnh binh chủng,
nhưng thấy ông đi xe con nên cứ chào:
- Chào thủ trưởng! Thủ trưởng hỏi ai ạ?
Nhìn chàng trai trẻ bằng trạc tuổi đứa con nuôi của mình, cũng mảnh khảnh
thư sinh như nó, ông Đào chợt thấy rất có cảm tình với người chiến sĩ này.
Ông thân mật:
- Các đồng chí ở đơn vị nào?
Cậu trai trẻ lúng túng một lát rồi mới trả lời:
- Báo cáo thủ trưởng, bọn em chính ra là ở đại đội 4 nhưng bây giờ lại là ở
đại đội 5 ạ.
Thấy là lạ, ông Đào gặng:
- Thế nghĩa là sao?
Người chiến sĩ có gương mặt khắc khổ buông một câu cụt ngủn:
- Thì được điều về bổ sung cho đại đội 5 chứ sao.
Người chiến sĩ có gương mặt thư sinh giải thích rõ hơn:
- Báo cáo thủ trưởng, chúng em từ đại đội 4 mới được điều về bổ sung cho
đại đội 5 này từ chiều hôm qua ạ.
Ông Đào gật đầu ra ý hiểu nhưng vẫn hỏi thêm:
- Thế có mỗi mình xe đồng chí bổ sung về đây thôi à?- Thấy hai chiến sĩ
cùng gật đầu, ông hỏi tiếp- Thế bổ sung về đây làm gì?
Cậu chiến sĩ trẻ tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của ông Đào. Cậu chiến sĩ
mặt đầy tàn nhang không biết vì đau hay vì câu hỏi có phần lục vấn của
người đối thoại nên vùng vằng: