- Ông này hỏi hay nhỉ? Bổ sung về để đánh nhau chứ để làm gì. Đấy, ông
nhìn mà xem- Cậu ta hất đầu về phía chiếc xe 380- Người thì bốn chết hai
còn hai thằng đây. Xe thì thủng tháp pháo, bay 12 ly 7, hỏng đại liên.
Đến lúc này ông Đào mới nhìn kỹ bộ dạng hai người chiến sĩ. Cả hai cùng
phờ phạc, quần áo thì nhem nhuốc dầu mỡ và dính đầy bụi đất. Chắc họ mất
ngủ đã lâu nên hai hốc mắt thâm quầng. Ông Đào quay lại nhìn kỹ chiếc xe.
Hóa ra, chiếc xe đã bị trúng một viên đạn. Trên tháp pháo, một cái lỗ toang
hoác ở đỉnh quạt thông gió. Tấm cửa pháo hai đang mở bị chém nham nhở.
Mấy tấm thép ở cổ pháo vênh hết cả lên. Ông Đào chợt nhận ra mình đã
quá vô tình.
Đúng lúc đó, chính trị viên Lục chạy vội đến trước mặt ông Đào, anh đứng
nghiêm dõng dạc:
- Báo cáo tư lệnh, tôi chính trị viên đại đội 5 báo cáo đồng chí, bộ đội vừa
đi chiến đấu về, đang nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe ạ.
Ông Đào gật đầu. Chừng như hai chiến sĩ giờ mới biết người nói chuyện
nãy giờ với mình là tư lệnh binh chủng nên len lén bỏ đi. Ông Đào thân
mật:
- Hai đồng chí cứ ở đấy. Tôi có chuyện cần hỏi các đồng chí- Quay lại phía
chính trị viên Lục, ông khoát tay- Đồng chí báo cáo sơ qua tình hình chiến
đấu của đơn vị xem nào.
Lục trở về tư thế nghỉ, giọng thoang thoảng buồn:
- Báo cáo tư lệnh, sau trận đánh Trường Thiết giáp khá thuận lợi đêm 26,
đến sáng 27 chúng tôi tiếp tục phát triển lên phía Nước Trong. Tuy nhiên,
địch ở đây rất mạnh nên đại đội tôi bị cháy mất 4 xe và còn có 3 xe. Sau khi
nghe chúng tôi báo cáo tình hình, chiều ngày 27 lữ đoàn bổ sung cho chúng
tôi xe 380 này. Thế nhưng, sáng nay 4 xe lên đánh tiếp thì xe 380 này bị
trúng đạn, một đồng chí hy sinh, một đồng chí bị thương nặng phải nằm