Người chiến sĩ có gương mặt khắc khổ giờ mới góp chuyện:
- Báo cáo, chúng tôi quan sát thấy một đoàn xe tăng địch chạy từ phía Vũng
Tàu lên nhưng xa quá nên bắn không trúng.
Ông Đào gật đầu ôn tồn:
- Thôi được rồi! Các đồng chí nghỉ ngơi đi!- Ông chỉ Lục- Còn đồng chí
dẫn đường cho tôi vào sở chỉ huy lữ đoàn.
Trong cái lán dã chiến dựng tạm bằng bạt xe tăng, mấy cán bộ chỉ huy lữ
đoàn H03 đang ngồi thảo luận vấn đề gì đó có vẻ căng thẳng lắm. Họ chỉ
dừng câu chuyện khi thấy chiếc xe con bám đỏ bụi đường phóng thẳng vào
khu vực. Nhìn qua chiếc xe, lữ trưởng Tình biết đó là tư lệnh binh chủng
nên anh vội đứng dậy bước ra cửa lán. Chính ủy Văn, các lữ phó Minh, Tại
cũng ra theo.
Đang khá bực bội nhưng nhìn mấy gương mặt hốc hác, anh nào anh nấy râu
ria lởm chởm, ông Đào cố nén giận trở lại ôn tồn:
- Các cậu đang làm gì vậy?
Lữ trưởng Tình chưa kịp nói gì thì một chiếc xe con nữa lại phóng tới ào
ào. Từ trên xe bước xuống là tư lệnh binh đoàn Nguyễn Hữu Ân. Tư lệnh
binh đoàn bắt tay một lượt tất cả mọi người có mặt rồi nôn nóng:
- Mời anh Đào và các anh vào cả đây. Phải làm gì đi chứ cứ dậm chân tại
chỗ mãi ở đây thì chết cả nút đấy.
Không khí trong căn lán có vẻ rất căng thẳng. Lữ trưởng Tình lắp bắp:
- Báo cáo các thủ trưởng, chúng tôi cũng đã tăng cường lực lượng cho đại
đội 5 đột phá Nước Trong. Nhưng có lẽ do địch ở đây quá mạnh nên chưa
có kết quả.
Ông Đào bực bội giễu cợt:
- Tăng cường lực lượng gì? Nhỏ giọt một xe lên đó mà gọi là tăng cường à?