- 54 gọi 03! Cho bộ binh xuống xe, các xe tại chỗ tập trung hỏa lực yểm hộ
bộ binh xung phong. bT1 chú ý quan sát, không bắn nhầm bộ binh- Chuyển
về báo gọi nội bộ, anh hô- Thu, tăng tốc độ. Bộ binh, chuẩn bị xuống xe.
Mất gần một tiếng đồng hồ quân ta mới làm chủ được chi khu Tân Uyên.
Nhưng rồi đội hình vẫn chưa tiến được vì cả một đoạn đường ngang qua chi
khu bọn địch đã bố trí một bãi mìn dày đặc dài hàng trăm mét. Trung đoàn
trưởng Hiếu chạy đôn, chạy đáo thúc giục công binh gỡ mìn. Tuy nhiên,
công việc này không vội được. Mặc cho các cấp chỉ huy hò hét thúc giục,
các chiến sĩ công binh vẫn tỷ mẩn và cẩn trọng làm việc của mình.
Bên mũi của trung đoàn 48 cũng chẳng khá hơn. Vì không thuộc đường nên
cả đội hình đi lạc mất 3 ki- lô- mét. Hàng trăm chiếc xe bị ùn lại cả một
đoạn đường dài loay hoay mất hàng tiếng mới trở lại được đường Khánh
Vân về Lái Thiêu..
Qua được Tân Uyên, vừa đi vừa đánh địch, vừa khắc phục vật cản mãi sẩm
tối hai mũi thọc sâu của binh đoàn Quyết Chiến mới đến Búng ở bắc Lái
Thiêu vài ki- lô- mét.
Có lẽ đã nắm được tình hình của tuyến phòng thủ Trảng Bom, Hố Nai rất
cứng vững nên Bộ tư lệnh binh đoàn Mê Kông đã quyết định sử dụng 2 tiểu
đoàn tăng còn sung sức là tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 22 tăng cường cho các
sư đoàn B41 và sư đoàn B06 để đột phá vòng ngoài. Còn tiểu đoàn 21 của
Cân do đã bị tổn thất nặng sau trận Xuân Lộc thì được tăng cường cho sư
đoàn B07 làm mũi thọc sâu.
Đã mấy ngày nằm ở cánh rừng cao su cạnh ngã ba Dầu Giây chờ các đơn vị
phía trước đột phá tuyến phòng thủ Trảng Bom- Hố Nai nên Cân đã gặp
trưởng phòng Phùng và qua Phùng anh biết tình hình sử dụng xe tăng trên
các hướng của toàn mặt trận. Thì ra, bốn anh em kíp xe 567 của anh hiện
giờ đều đã có mặt xung quanh Sài Gòn. Ngay bên phải anh, cùng ở cánh
Đông, trong đội hình của binh đoàn Hương Giang là Nhã, giờ anh đã là tiểu