xuống xe. Như một phản xạ tự nhiên, các lái xe dạt ngay xuống vệ đường
tìm chỗ ẩn nấp. Thấy Dịp và các chiến sĩ bộ binh ngồi phía sau định bắn trả,
Hòa nhắc:
- Không bắn! Cứ bình tĩnh quan sát xem sao đã- Anh quay lại giục tiểu đội
bộ binh- Khỏe đâu, mấy anh em chạy lên xe trước xem có thương binh thì
tổ chức cấp cứu ngay nhé.
Hỏa lực của địch từ trong chi khu bắn ra ngày càng dữ dội, không chỉ có
súng bộ binh mà có cả súng chống tăng M72 và DKZ. Gần chục quả pháo
sáng được bắn lên làm sáng cả một góc trời. Hòa thầm đoán bọn địch có thể
mới được tăng cường lực lượng và vũ khí nên mới hung hăng thế này. Nếu
theo kế hoạch mà đi qua rất có thể sẽ thương vong nhiều, nhất là bộ binh
ngồi trên các xe tải dễ dàng bị đạn nhọn của địch sát thương. Anh vội lên
đài báo cáo với trung đoàn trưởng Hiếu:
- 54 báo cáo 01! Hỏa lực địch trong chi khu bắn ra rất mạnh, không thể đi
qua được. Xin chỉ thị!
Chừng như đã có một cuộc hội ý trong ban chỉ huy, một lát sau Hòa mới
thấy trả lời:
- 01 gọi 54! Tiếp tục quan sát, theo dõi địch.
Hòa lên đài gọi các xe trong đại đội:
- 54 gọi 03! Lợi dụng địa hình, địa vật để bảo toàn lực lượng- Anh chuyển
về nội bộ bào Thu- Cho xe lùi lại một chút.
Thu cho xe lùi lại và tụt hẳn xuống một bên mép đường. Ở chỗ này khá an
toàn vì đạn chống tăng của địch không vươn tới được, còn đạn nhọn thì
cũng đuối tầm, lại bị con đường như một bức lũy cản lại. Một lúc sau, cả
ban chỉ huy trung đoàn 27 đã có mặt ngay sau xe Hòa. Lặng lẽ quan sát một
lát, trung đoàn trưởng Hiếu dằn giọng: