Nhưng những tiếng nổ loạn xạ bỗng vọng lại từ phía đầu đoàn xe làm
Thắng giật mình, anh vội cho xe dạt vào lề đường và tập trung quan sát.
Phía trước, các xe của đại đội 9 cũng đã dừng lại và triển khai đội hình
chiến đấu. Trong tai nghe của Thắng nghe rõ tiếng đại đội trưởng Hướng
đang chỉ huy hỏa lực diệt địch. Sốt ruột, Thắng đứng hẳn lên nóc xe nhìn về
phía cầu Bông. Thì ra ở đó có cả một đoàn chừng hơn hai chục chiếc xe
tăng, thiết giáp của địch. Chúng cũng đã dạt hết sang một bên đường và
cuống quýt bắn trả. Nhưng có lẽ thế chủ động đã hoàn toàn thuộc về phía ta
thì phải. Mặc dù chỉ có 3 chiếc M48 và 2 chiếc M41 nhưng vì đã chiếm
được địa hình có lợi, lại có sự bất ngờ nên ngay từ loạt đạn đầu, chiếc xe đi
đầu và chiếc xe đi cuối của đội hình xe địch đã bị bắn cháy. Ngay lập tức
đội hình của chúng bị rối loạn, nhiều cái lao xuống cả ruộng lầy, lính tráng
từ trong xe lóp ngóp chui ra chạy tán loạn. Phía bên này, Hướng và đồng
đội bình tĩnh nổ từng phát chắc nịch. Chỉ ít phút sau, hơn chục đám cháy đã
bốc lên nghi ngút, số còn lại bỏ xe cởi áo đầu hàng hết lượt.
Trận đánh kết thúc nhanh ngoài sự tưởng tượng. Thắng cho xe chạy về phía
cầu. Ở đó, các chiến sĩ đặc công đang bắt tù binh, thu vũ khí của địch. Anh
chàng tiểu đoàn trưởng đặc công nắm chặt tay Hướng và Thắng, hồ hởi:
- May quá, các anh mà không đến kịp thì chúng tôi gay với bọn này rồi. Tôi
vừa mới đếm lại, chúng có những hai mươi tám cái chứ ít ỏi gì đâu.
Thắng nhìn quanh, ngoài hơn chục cái đang cháy thì còn hơn chục chiếc
nữa nằm ngổn ngang xung quanh, anh sửng sốt:
- Nhiều thật đấy. Thế này mà nó tổ chức tốt thì ăn gỏi năm cái xe của ta
thật.
Hướng không trả lời, anh chỉ tủm tỉm cười. Anh chàng tiểu đoàn trưởng đặc
công thì hoa chân, múa tay giải thích:
- Bọn này chạy từ Hậu Nghĩa về Sài Gòn, đến đây thì bị bọn tôi chặn đánh.
Nhưng vì lực lượng của chúng tôi quá ít nên sắp bị chúng chiếm lại cầu.
Đúng lúc đó mấy xe của các anh xuất hiện. Nhìn thấy toàn M48 với M41,