chức bảo đảm kỹ thuật cho toàn trung đoàn song từ khi đại đội 9 của Hướng
chuyển sang sử dụng xe chiến lợi phẩm này thì anh phải bám sát nó nhiều
hơn. Có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do đây là loại xe anh em ta
mới làm quen, sử dụng thì được nhưng khả năng khắc phục những hư hỏng
thông thường thì còn rất hạn chế. Biết vậy, nên Thắng và tổ thợ thường
xuyên phải đi cùng với đại đội này để giúp đỡ cho kịp thời.
Để hoàn thành nhiệm vụ mà Bộ tư lệnh chiến dịch giao cho, binh đoàn Cao
Nguyên đã giao nhiệm vụ cho sư đoàn B16 đánh cắt giao thông, ngăn chặn
không cho địch rút về Sài Gòn và sử dụng sư đoàn B20 tiêu diệt sư đoàn 25
ngụy đang đứng chân ở căn cứ Đồng Dù. Đồng thời dùng sư đoàn M là lực
lượng thọc sâu, đột kích theo hai hướng đường 1 và đường 15 để đánh
chiếm sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng tham mưu ngụy. Để bảo đảm
đường cơ động cho lực lượng thọc sâu, binh đoàn đã giao nhiệm vụ cho
trung đoàn đặc công 168 phải chiếm và giữ bằng được 2 cây cầu là cầu
Bông và cầu Sáng. Vì nhiệm vụ ở hướng nào cũng nặng nề nên trung đoàn
H73 phải xé lẻ ra để tăng cường cho mỗi sư đoàn một tiểu đoàn xe tăng.
Ban chỉ huy và cơ quan trung đoàn vì vậy cũng phải xé ra đi theo các hướng
để làm đại diện xe tăng ở sở chỉ huy. Tuy nhiên, thành phần đi cùng lực
lượng thọc sâu cũng được ưu tiên hơn. Vì vậy, khi Thắng đề xuất cho chiếc
xe dắt và tổ thợ chủ lực của anh đi theo lực lượng thọc sâu thì trung đoàn
trưởng Ngộ đồng ý ngay.
Các trận đột phá tuyến phòng thủ vòng ngoài trên hướng tây- bắc diễn ra
hết sức ác liệt nhưng đã giành được kết quả rất khả quan. Lực lượng địch ở
các quận lỵ Củ Chi, Hóc Môn và đặc biệt là sư đoàn 25 của địch ở Đồng
Dù đã bị xóa sổ vào sáng ngày 29. Trung đoàn đặc công 168 cũng báo cáo
về đã chiếm được Cầu Bông, đang tháo gỡ bộc phá địch gài định phá cầu.
Con đường tiến quân vào nội đô của lực lượng thọc sâu dường như đã rộng
mở. Ngồi trên nóc chiếc xe dắt, Thắng ngây ngất ngắm nhìn những xóm
làng vừa quen, vừa lạ hai bên đường. Sài Gòn đã ở ngay trước mắt.