có lẽ chúng tưởng được tiếp viện hay sao ấy nên vẫy mũ lia lịa. Không ngờ
xe của ta lại bất ngờ nổ súng, ngay loạt đầu đã cháy 2 xe. Thế là cả bọn hốt
hoảng và trở nên hỗn loạn ngay. May thật!
Đội hình chính của lực lượng thọc sâu từ phía sau đã ập tới. Hướng và
Thắng vội bắt tay tiểu đoàn trưởng đặc công. Hướng lắc mãi tay người đồng
đội không quen biết:
- Cảm ơn các anh đã giữ được cầu. Còn bây giờ, bọn tôi phải đi đã.
*
Vào lúc đó, đại đội của Hòa cũng đang hành tiến từ Tân Uyên về Lái Thiêu.
Sau khi vào tập kết ở Đồng Xoài, lữ đoàn H02 được Bộ tư lệnh Thiết giáp
Miền tăng cường cho 1 tiểu đoàn xe tăng cũng vừa hành quân từ Bắc vào
nên sức mạnh chiến đấu đã tăng lên đáng kể. Theo nhiệm vụ được phân
công, đại đội thiết giáp của Hòa cùng với một trung đội xe tăng được phối
thuộc cho trung đoàn 27, sư đoàn B20B làm phân đội phái đi trước cho lực
lượng thọc sâu của binh đoàn. Theo kế hoạch, trong khi một sư đoàn của ta
vây đánh căn cứ Lai Khê và Phú Lợi để cầm chân sư đoàn 5 của địch thì lực
lượng thọc sâu sẽ hết sức hạn chế giao chiến để nhanh chóng đột nhập vào
Sài Gòn qua ngả Tân Uyên- Lái Thiêu. Mục tiêu đề ra là trong ngày 29
phải chiếm được Lái Thiêu để sáng ngày 30 sẽ từ đó đánh vào Sài Gòn.
Kế hoạch thì như vậy song nhiều khi thực tế lại không diễn ra như ý muốn
của con người. Theo trinh sát của ta và bộ đội địa phương cho biết thì chi
khu Tân Uyên nằm cạnh con đường số 8 chỉ có một tiểu đoàn bảo an, lực
lượng cũng như trang bị tăng cường không đáng kể. Chính vì vậy, khi giao
nhiệm vụ cho lực lượng thọc sâu binh đoàn đã thống nhất là bỏ qua mục
tiêu này. Nếu cần thì chỉ dùng hỏa lực khống chế rồi vượt qua.
Ấy thế nhưng rạng sáng nay, khi cả đoàn xe đang lầm lũi chạy trong bóng
đêm mờ mờ thì một loạt đại liên bất ngờ chụp ngay lấy chiếc xe đi đầu của
đại đội. Ngay sau đó, một phát đạn chống tăng đỏ rực bay tới. Chiếc xe đầu
bùng lên như một bó đuốc. Trong ánh lửa, bóng các chiến sĩ lố nhố nhảy