vật cản khác. Ngoài ra, ở đây địch còn bố trí một thiết đoàn để sẵn sàng cơ
động đến các điểm nóng để đối phó với sức tiến công của ta.
Còn thị trấn Hố Nai có chiều dài hàng chục ki- lô- mét bám theo trục đường
quốc lộ 1 thực chất là một hệ thống phòng thủ nhiều tầng, nhiều lớp mà
quân địch đã dày công dựng lên, lại được những đơn vị rất thiện chiến của
địch là lữ đoàn thủy quân lục chiến 258 và lữ đoàn thiết giáp 3 phòng ngự.
Vượt được qua nó chắc chắn không dễ dàng gì. Ngoài ra, dân chúng ở đây
hầu hết là đồng bào công giáo di cư từ Bắc vào năm 1954 nên họ không
hiểu gì về cách mạng, thậm chí có nhiều kẻ còn căm thù cách mạng đến tận
xương tủy. Anh lại thấy lo lo cho những người anh em tiểu đoàn 1, họ vừa
mới cơ động từ Bắc vào, còn lạ nước lạ cái mà đã phải đi chiến đấu ngay.
Thế rồi, ngày 27 ta cũng chiếm được Trảng Bom. Cả hai sư đoàn lại tiếp tục
đột phá Hố Nai. Gần trưa ngày 29 tháng Tư, trong lúc các đơn vị phía trước
vẫn chưa qua được Hố Nai, tư lệnh binh đoàn vẫn quyết định cho lực lượng
thọc sâu xuất phát. Có lẽ ông muốn tranh thủ thời gian, cho lực lượng thọc
sâu áp sát thê đội Một để khi có thời cơ là xốc tới ngay.
Nhưng con đường quân sự làm gấp quá xấu, lại phải qua mấy con suối nên
tốc độ hành quân rất chậm. Mãi gần nửa đêm, lực lượng thọc sâu của binh
đoàn mới đến Hố Nai. Trong ánh trăng mờ mờ của đêm 19, Cân vẫn nhận
thấy rõ mức độ ác liệt của trận đánh mới diễn ra trước đó chừng vài tiếng
đồng hồ. Ngay đầu thị trấn là một con hào chống tăng và một loạt những
chướng ngại vật được dựng lên. Bên cạnh đó hai chiếc xe tăng của ta vẫn
còn âm ỉ khói. Cân thoáng chạnh lòng, không biết anh em mình có ai bị sao
không? Đi sâu vào thị trấn, cảnh đổ nát hoang tàn càng dày đặc hơn. Rải rác
những xác lính ngụy hai bên đường. Nhiều ngôi nhà đổ sập, có ngôi vẫn
đang nghi ngút khói. Vài chiếc xe tăng, xe tải của địch cháy nằm chềnh ềnh
ngay trên đường làm lái xe Đoàn cứ phải chuyển hướng liên tục để tránh.
Đang mải quan sát xung quanh Cân bỗng giật thót mình vì một loạt đạn tiểu
liên từ tầng hai ngôi nhà phía trước bắn về phía mình. Anh vội thụp người
xuống và đóng cửa lại, miệng thì hô to: