bao chiến sĩ bộ binh trúng đạn. Không chần chừ nữa, Cân quát:
- Cậu này hay nhỉ? Nhà thờ cùng bắn. Không bắn nó thì mình chết à?
Không nói không rằng, Quang nhấn cò. Hình như các xe sau cũng bắn nên
chỉ vài giây sau, cái tháp chuông sụp xuống. Khẩu đại liên câm họng thì
cũng không thấy bọn ngụy bắn lại nữa. Cân đắn đo, nếu cứ nhùng nhằng thế
này thì biết bao giờ mới vượt qua được cái thị trấn dài dằng dặc này. Nhưng
nếu cứ liều đi thì bài học An Lộc vẫn còn sờ sờ ra đó. Biết đâu được, trên
cái ban công kia, sau cái ngõ hẻm kia có một họng M72 đang chực chờ.
Một thoáng suy nghĩ, Cân nhảy xuống xe, anh chạy lại phía chiếc xe tải chở
bộ binh đầu tiên và hỏi to:
- Đồng chí nào chỉ huy ở đây, tôi cần gặp một chút!
Chắc đã nhìn thấy chiếc mũ công tác Cân đang đội trên đầu nên một người
ngồi trên ca bin dõng dạc:
- Tôi đây. Tại sao xe tăng không đi đi còn quay lại đây có việc gì.
Cân bám lấy cửa ca bin, anh nhỏ nhẹ:
- Đề nghị đồng chí cho một số bộ binh lên ngồi trên xe thì chúng tôi mới đi
được.
Người chỉ huy bộ binh có vẻ suy nghĩ:
- Tại sao lại phải cho bộ binh lên?
Cân vẫn rất nhẹ nhàng:
- Đồng chí thấy rồi đấy. Đây chỉ là tàn quân địch, chúng chỉ còn những
nhóm nhỏ nhưng rất nguy hiểm. Xe tăng chúng tôi lại khó quan sát nên
không phát hiện được chúng. Vì vậy, chúng tôi rất cần bộ binh lên xe để
giúp chúng tôi phát hiện địch. Có như thế ta mới tiếp tục cơ động được.
Người chỉ huy bộ binh sẵng giọng: