điểm của địch cũng đã bị bộc lộ. Hơn chục nòng pháo phía sau gần như
đồng loạt khạc lửa. Sau hai loạt bắn, có vẻ như bọn địch đã bị diệt hay bỏ
chạy hết. Đội hình thọc sâu chia làm hai ngả. Thắng đánh chiếc xe dắt lên
sát ba chiếc xe đang cháy. Vừa dừng xe anh đã hô:
- Sang cấp cứu thương binh! Nhanh chân lên!
Nhưng rồi họ cũng chỉ kéo được ba người ra thì đạn trong xe bắt đầu nổ.
Đứng lặng nhìn ba chiếc xe cháy ngùn ngụt mấy giây, Thắng lẳng lặng lên
xe nổ máy chạy vào hướng sân bay. Vài phút sau, những đường băng thẳng
tắp, thênh thang nắng đã hiện ra trước mắt anh. Trên đó, còn rất nhiều máy
bay chưa kịp cất cánh. Thẳng thở ra một hơi rõ dài. Thế là đơn vị mình đã
hoàn thành nhiệm vụ và… mình vẫn còn sống.
*
Vào lúc đó, đại đội của Hòa đã cùng với trung đoàn 27 vừa giải quyết xong
quận lỵ Lái Thiêu và trung tâm huấn luyện Huỳnh Văn Lương. Họ cũng đã
tiêu diệt gọn cả một đoàn xe của địch chạy từ Bình Dương về Sài Gòn.
Nhiệm vụ tiếp theo của các anh là đánh chiếm cầu Vĩnh Bình, sau đó phát
triển vào nội đô đánh chiếm khu Bộ tư lệnh các binh chủng ở Gò Vấp. Còn
trung đoàn 48 cùng với một tiểu đoàn xe tăng sẽ phối hợp với binh đoàn
Cao Nguyên đánh chiếm Bộ Tổng tham mưu ngụy.
Phấn khởi vì quê hương được giải phóng. Lại thấy các anh bộ đội Giải
phóng đã không trả thù, lại còn phóng thích tù binh ngay tại trận, bà con Lái
Thiêu phấn khởi lắm. Ngay sau khi lắng tiếng súng, bà con đã đổ ra đường.
Người nào, người nấy tay xách nách mang những là hoa quả, bánh kẹo ra
chào mừng bộ đội.
Lột chiếc mũ công tác ra khỏi đầu, Hòa nhận từ tay một bà má một túm
mấy quả màu tím sẫm rồi lễ phép cảm ơn. Bà má nhìn anh trìu mến:
- Các con vất vả quá!