Hòa cảm động, cái miệng lưỡi tía lia thường nhật giờ biến đi đâu mất, anh
lúng búng:
- Dạ, không có gì đâu má ạ.
Thực tình, anh cũng không biết đây là quả gì. Mân mê một lát, Hòa cắn đại
một miếng nhưng rồi anh phải nhổ ra ngay vì nó chát xít. Chưa kịp xem đầu
cua, tai nheo ra sao thì một chiến sĩ cảnh giới từ phía trước chạy ào lại và
tiếng trung đoàn trưởng Hiếu vang lên dõng dạc:
- Chuẩn bị đánh địch phản kích! Hòa, cho xe tăng lên trước đi!
Hòa trèo vội lên xe, Thu cũng đã nổ máy. Anh lập tức mở đài và bóp phát:
- 03 chú ý! Triển khai đội hình, chiếm địa hình có lợi, chuẩn bị đánh địch
phản kích. Nhận đủ, trả lời!- Chuyển về nội bộ, anh hô- Thu, cho xe tiến.
Thu vào số, tăng chân dầu. Chiếc xe từ từ trườn lên. Phía sau anh, Dịp đã
lên đạn khẩu 12 ly 7. Tiểu đội bộ binh cũng đã sẵn sàng, súng ống lăm lăm
trong tay. Đội hình xe tăng vừa ra đến đầu quận lỵ đã hứng ngay một loạt
đạn từ phía nam bắn lại. Hòa bình tĩnh:
- 03 chiếm địa hình có lợi, phát hiện mục tiêu tiêu diệt!
Thu dạt ngay sang bên đường, các xe phía sau cũng đã tản ra. Từ kính của
mình, Hòa nhìn thấy ở phía trước có khoảng gần chục chiếc xe tăng và xe
M113, chúng triển khai thành đội hình hàng dọc vừa đi vừa bắn và đang
thận trọng tiến về phía các anh. Nhưng có lẽ chúng chưa phát hiện ra các
anh nên cũng chỉ bắn vu vơ và để tự trấn an là chính thì phải. Rõ ràng là
nếu không đẩy lùi được bọn này thì không thể chiếm được cầu Vĩnh Bình.
Không cẩn thận còn để chúng phá mất cầu thì nguy to. Trung đoàn trưởng
Hiếu cũng đã nhảy lên xe thiết giáp số 453, anh đứng thẳng người trên cửa
trưởng xe quan sát rồi truyền lệnh về phía sau:
- Điều cho tôi đại đội 10 lên đây!
Thấy khoảng cách đã khá gần, Hòa bóp phát: