khi còn phải tìm cách vượt qua những chướng ngại vật kia. Nghĩ ngợi một
lát, Hòa chui ra khỏi xe đến bên trung đoàn trưởng Hiếu:
- Báo cáo thủ trưởng! Cứ thế này thì nguy hiểm lắm. Mà để chậm tý nữa có
khi chúng phá mất cầu.
Hiếu gật đầu đồng tình:
- Đúng thế! Nhưng không giằng co thì cậu bảo phải làm thế nào?
Hòa quả quyết:
- Phải đánh bằng bộ binh thôi, thủ trưởng ạ. Tôi sẽ cho đại đội tôi xuống xe.
Thủ trưởng cũng cho tôi một đại đội nữa. Chúng tôi sẽ lợi dụng lúc chúng
đang phải đối phó với hỏa lực của ta để bí mật đến gần rồi bất ngờ đánh
chiếm đầu cầu. Lúc đó, thủ trưởng sẽ cho tất cả xung phong lên.
Trung đoàn trưởng Hiếu mừng rỡ:
- Được đấy! Tớ sẽ cho các cậu đại đội 10- Anh quay lại bảo người chiến sĩ
thông tin- Bảo đại đội 10 lên đây.
Ngay lập tức Hòa trở về xe, anh lên đài:
- 03 chú ý! Cho bộ binh xuống xe lên gặp tôi. Còn lại tiếp tục bắn mạnh vào
đầu cầu. Nhận đủ, trả lời!- Quay lại sau, anh nhắc tiểu đội bộ binh- Xuống
xe!
Hòa vừa xuống xe thì các chiến sĩ bộ binh của anh và đại đội 10 cũng lục
tục kéo lên, anh dõng dạc át cả tiếng đạn nổ:
- Sau đây chúng ta sẽ tản ra hai bên đường, mỗi đại đội một bên và lợi dụng
địa hình địa vật để tiếp cận cầu. Khi gần đến cầu, ta sẽ bất ngờ xung phong
tiêu diệt bọn địch ở sau các chướng ngại vật để đánh chiếm đầu cầu. Nhiệm
vụ như thế, các đồng chí rõ chưa?
Tất cả các chiến sĩ đều dằn giọng: