- Rõ!
Ngay sau đó họ tản ra hai bên đường. Dường như bọn địch đang mải đối
phó với hỏa lực của số tăng thiết giáp của ta nên không chú ý đến họ thì
phải. Hai bên đường lại khá nhiều các bụi cây nên họ cũng lợi dụng được.
Chỉ khoảng 15 phút sau, họ đã đến sát đầu cầu. Liếc nhìn thấy phía bên kia
đường, đại đội 10 cũng đã lên đủ, Hòa ra ký hiệu hỏi đại đội trưởng. Cậu
đại đội trưởng chỉ đáng tuổi em Hòa gật đầu, ra ý đã sẵn sàng. Quay nhìn
phía sau, quân ta vẫn đang bắn mạnh vào khu vực địch phòng ngự, đường
đạn rất tập trung, Hòa dằn giọng:
- Chuẩn bị!- Bất thần anh đứng vụt dạy vung mạnh tay về phía trước, miệng
hét đến lạc giọng- Xung phong!
Tất cả các chiến sĩ cùng bật dậy lao theo Hòa. Họ vừa chạy vừa bắn. Những
khẩu B41 bắn gần đến nỗi tiếng nổ đầu nòng và tiếng nổ trái phá nghe như
chập làm một. Những loạt AK điểm xạ ngắn cực kỳ chính xác. Quá bất ngờ
vì những chiến sĩ bộ binh như trên trời rơi xuống, bọn địch ở sau các vật
cản và hai lô- cốt đầu cầu cuống cuồng bỏ chạy, có thằng còn nhảy cả
xuống sông. Quân ta đã vượt qua được các vật cản và sắp chiếm được cầu.
Bỗng một chớp lửa nháng lên bên trái Hòa. Ngực anh đau nhói, chân khuỵu
xuống. Chiến sĩ Khỏe chạy bên cạnh vội dừng lại đỡ đại đội trưởng của
mình, cậu ta hổn hển:
- Đại trưởng bị thương rồi. Để em băng cho!
Hòa nén đau, lắc đầu:
- Không!- Một tay ấn chặt vào vết thương, anh gượng đứng dạy- Tiếp tục
xung phong đi!
Quân ta đã chiếm được đầu cầu phía bắc. Tuy nhiên, bọn địch vẫn giữ được
đầu cầu phía nam. Hòa biết đây là thời khắc quan trọng nhất vì nếu không
chiếm nhanh cầu rất có thể chúng sẽ cho nổ bộc phá đánh sập. Anh đứng
thẳng lên vung khẩu AK: