- Đại đội 3 theo tôi!
Các chiến sĩ đại đội 3 ào lên theo đại đội trưởng. Khỏe vẫn chạy cạnh Hòa.
Cậu biết đại đội trưởng của mình đã bị thương khá nặng, không biết sức
mạnh nào đã làm cho anh chạy được thế kia. Đạn từ phía nam cầu vẫn bắn
như vãi trấu, một số chiến sĩ ngã xuống. Tuy nhiên, họ đã tiến đến giữa cầu.
Phía sau, trung đoàn trưởng Hiếu đã lệnh cho đội hình xe tăng và thiết giáp
xông lên. Bọn địch bên kia quá khiếp sợ nên chúng lùi dần. Đã sang gần
đến đầu cầu phía nam, Khỏe vẫn chạy bên cạnh Hòa. Chợt một ánh chớp
nháng lên trước mặt hai người. Cũng nhanh như một tia chớp, Hòa xô Khỏe
ngã xuống và nằm đè lên trên. Hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy được là
tấm biển ở đầu cầu: “SÀI GÒN- 10 KM”.
Đoàn xe của ta đã lên tới cầu. Có ai đó đỡ Hòa lên. Anh gắng gượng chỉ tay
về phía trước. Nhưng rồi tất cả bỗng tối đen. Cánh tay Hòa thõng xuống.
*
Cứ tưởng qua được Hố Nai rồi thì mọi sự sẽ suôn sẻ, Cân không ngờ những
thử thách còn nặng nề hơn đang chờ đợi các anh ở phía trước. Hơn 2 giờ
sáng, đội hình thọc sâu của binh đoàn Mê Kông đến ngã ba Tam Hiệp. Đón
tiếp các anh là những loạt đạn đủ các cỡ của pháo tăng, pháo bắn thẳng, tên
lửa chống tăng, súng M72 và súng bộ binh. Bên ta, các xe tăng cũng chiếm
địa hình có lợi dể bắn trả. Một đại đội pháo 85 cũng được điều lên để bắn
trực xạ vào trận địa phòng ngự của địch. Những làn đạn đan vào nhau dệt
thành một lưới lửa trên bầu trời đêm bàng bạc. Những tiếng nổ loạn xạ, liên
hồi kỳ trận dậy lên. Khi có lệnh xung phong, Cân cho đội hình lao lên
nhưng rồi tất cả bỗng sững lại vì một con hào chống tăng sâu hoắm, rộng
đến 5 mét nằm chắn ngang đường. Đang loay hoay tìm cách vượt qua thì
một xe bị bắn cháy. Khoảng cách đã quá gần, không thể chạy lui, Cân hét
vào ống nói:
- 21 chú ý! Chiếm địa hình có lợi, tập trung hỏa lực diệt địch.