sĩ công binh đã phá được một góc chướng ngại. Nhã bóp mạnh công tắc
phát, hét đến lạc giọng:
- 01 chú ý! Tất cả xung phong!- Vừa hét, anh vừa vung mạnh tay chỉ về
phía trước.
Cả đội hình xe tăng rùng rùng chuyển động. Họ vừa chạy vừa bắn lên cầu,
bắn xuống sông, bắn máy bay bằng 12 ly 7. Những xe đi đầu đã đến sát cầu.
Vừa định giục lái xe tiến, Nhã bỗng thấy tối sầm mắt lại. Trán anh như vừa
va phải một bức tường. Hai chân Nhã bỗng nhũn hẳn ra, anh từ từ khuỵu
xuống tỳ ngực vào cửa trưởng xe, một cánh tay vẫn hướng về phía trước.
Trong bóng đêm dày đặc đang lan tỏa Nhã nghe văng vẳng tiếng thét đến xé
lòng của Hiền: “Ối anh ơi!” rồi lịm đi không biết gì nữa.
Nhưng có lẽ không phải Nhã mê. Vào lúc đó, tại cái trạm xá nhỏ bé quê
anh, Hiền vừa lấy hơi rặn lần cuối cùng. Một cơn đau như xé cô ra làm đôi.
Cô hét lên như trong vô thức: “Ối anh ơi!” rồi cũng lịm đi. Chị y sỹ thì
mừng rỡ chìa đứa bé đỏ hỏn đầy nhớt dãi và lòng thòng dây rốn đang oe oe
khóc rõ to về phía bà cụ Đảm: “Thằng cu, bà ạ!”.
*
Mặc dù gần như suốt đêm không chợp mắt nhưng ông Đào vẫn thấy tỉnh táo
lạ thường. Dường như khí thế của cuộc tiến công như vũ bão của binh đoàn
thọc sâu đã tiếp thêm sức mạnh cho cái thân thể không lấy gì làm khỏe
mạnh của ông vậy. Không chỉ có thế, cái mặt lúc nào cũng khó đăm đăm
của ông hôm nay cũng mang một bộ dạng khác hẳn. Ngồi trên xe, thỉnh
thoảng ông còn bật ra một câu nói đùa làm cho trợ lý Hàng, lái xe Năm và
cậu chiến sĩ thông tin cũng phải bật cười.
Đêm qua, lúc có lệnh cho bộ đội tạm nghỉ, ông không ngủ mà ngồi dựa vào
một gốc cây bên đường mở đài nghe. Nửa đêm về sáng, các đài tiếng Việt
hầu như không lên sóng, chỉ có đài Trung Quốc là mạnh. Nghe một lát thấy
chỉ là những tin tức chung chung, ông chuyển về Đài Tiếng nói Việt Nam.
Một giai điệu hùng tráng nổi lên: “Tiến về Sài Gòn, ta quét sạch giặc thù.