Mặc dù đi ở giữa đội hình nhưng nhờ chiếc máy 2 oát, ông Đào vẫn cơ bản
nắm được tình hình phía trước. Sau lần được nhắc nhở ở Thủ Đức, tiểu
đoàn trưởng Nhã đã quán triệt rất tốt cách đánh của chiến dịch. Anh đã bỏ
qua những mục tiêu hay toán địch lẻ tẻ trên đường nên tốc độ tiến công
được đẩy lên rất cao.
Trái tim ông Đào chỉ thật sự thắt lại khi nghe Nhã báo cáo về tình hình địch
ở đầu cầu Sài Gòn. Ông biết, đây là chốt chặn cuối cùng của địch trên
đường tiến vào nội đô. Những kẻ đang cầm cự ở đây là những kẻ chẳng còn
gì để mất nên chắc chắn chúng sẽ chống trả hết sức điên cuồng. Và điều tệ
hại nhất là trong bước đường cùng chúng có thể sẽ phá cầu. Nếu điều đó
xảy ra thì thật sự là một thảm họa. Con sông Sài Gòn rộng mấy trăm mét sẽ
là một vật cản thiên nhiên lớn mà khắc phục được nó không hề dễ dàng.
Không chần chừ, ông dằn giọng:
- Năm, cho xe lách lên phía trước đi!
Năm hơi ngần ngừ nhưng rồi cũng vào số và từ từ lách qua dòng xe tải hỗn
độn nhích lên phía trước. Đúng lúc ấy, Hàng lắp bắp:
- Báo cáo thủ trưởng, đài Sài Gòn phát lời kêu gọi của Dương Văn Minh-
Vừa nói anh vừa đưa vội chiếc đài cho ông Đào.
Ông Đào ghé vội tai vào chiếc đài, tay vặn tăng âm lượng. Từ chiếc đài
vọng ra tiếng nói buồn buồn của Tổng thống ngụy quyền Dương Văn Minh:
“Đường lối chủ trương của chúng tôi là hòa giải và hòa hợp dân tộc để cứu
sinh mạng đồng bào. Tôi tin tưởng sâu xa vào sự hòa giải của người Việt
Nam để khỏi thiệt hại xương máu của người Việt Nam. Vì lẽ đó, tôi yêu cầu
tất cả anh em chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa hãy bình tĩnh, không nổ súng và
ở đâu ở đó. Chúng tôi cũng yêu cầu anh em chiến sĩ Chính phủ Cách mạng
Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam ngưng nổ súng. Chúng tôi ở đây
chờ gặp Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam để
cùng nhau thảo luận lễ bàn giao chính quyền trong một trật tự, tránh đổ máu
vô ích của đồng bào”.