- Chạy lên trước đi!- Chụp vội cáp nghe vào tai, ông bóp công tắc phát-
Nghĩa Bình đâu, tôi Tam Đảo đây. Tập trung mọi lực lượng, nhanh chóng
vượt cầu theo kế hoạch.
Khi chiếc xe con của Năm chạy lên đến sau đội hình xe tăng của tiểu đoàn 5
thì cũng là lúc ông Đào nghe thấy khẩu lệnh xung phong của Nhã. Biết rằng
vật cản đầu cầu đã thông, chốt chặn cuối cùng đã mở và cầu vẫn còn
nguyên ông thở ra một hơi dài khoan khoái. Qua được cây cầu này, chắc
chắn chỉ ít phút nữa cái Phủ đầu rồng của bè lũ ngụy quyền sẽ nằm trong thị
trường kính ngắm của xe tăng.
Như được một đầu kéo cực mạnh lôi đi, đoàn xe gần 400 chiếc của binh
đoàn thọc sâu lũ lượt qua cầu. Năm cũng đang nhấn mạnh ga cho chiếc xe
con của mình thì ông Đào dằn giọng:
- Dừng lại!
Năm tấp vội xe vào lề đường rồi dừng lại. Ngay trước xe anh là một chiếc
thiết giáp K63 bị đạn pháo phá tung phần nóc. Trước đó chừng vài chục mét
là hai chiếc xe tăng đang cháy ngùn ngụt. Một số cán bộ, chiến sĩ đang khẩn
trương cấp cứu thương binh. Ông Đào đã nhận ra trong số đó có trung úy
Cán, trợ lý chính sách của lữ đoàn H03. Nhẹ nhàng tiến lại gần chiếc xe,
ông cúi xuống bên Cán:
- Anh em mình hy sinh, bị thương có nhiều không?
Đang thoăn thoắt băng lại vết thương cho một chiến sĩ nhưng khi thấy trước
mặt mình là tư lệnh binh chủng, Cán đứng phắt dậy, anh nhẩm tính một lát
rồi nói bằng cái giọng đẫm nước mắt:
- Báo cáo thủ trưởng, tổng số hy sinh từ sáng đến giờ của H03 là 10 đồng
chí, còn bị thương là 11 đồng chí ạ.
Ông Đào ngạc nhiên:
- Sao? Nhiều thế cơ à? Có 3 xe bị thôi mà.