Cán lắc đầu:
- Dạ, 4 xe ạ. Còn xe 707 của tiểu đoàn 5 bị cháy ở Thủ Đức nữa. Nguyên xe
đó cả 5 đồng chí hy sinh. Xe chỉ huy này 2 đồng chí. Hai xe tăng kia mỗi xe
1 đồng chí. Còn 1 đồng chí nữa là tiểu đoàn trưởng Nhã.
Ông Đào bỗng thấy sây sẩm mặt mày, miệng lắp bắp:
- Cậu Nhã chết rồi à? Tớ vừa nghe thấy cậu ấy hô xung phong cơ mà.
Cán đưa tay quệt nước mắt:
- Dạ, đúng thế ạ. Anh ấy nhô người ra ngoài quan sát và chi huy. Khi thấy
thời cơ đến, anh ấy đã ra lệnh xung phong. Nhưng một viên đạn đã bắn
trúng trán anh ấy.
Trấn tĩnh lại một hồi, ông Đào hạ giọng:
- Cậu ấy nằm ở đâu? Đưa tớ lên chỗ cậu ấy đi!
Cán chỉ tay về mảnh đất trống bên trái đường:
- Dạ, chúng tôi đang chuẩn bị mai táng đồng chí Nhã và các đồng chí hy
sinh ở kia ạ.
Ông Đào nhìn theo tay Cán. Ở đó, mấy chiến sĩ đang khẩn trương đào
huyệt. Hàng cũng đã xách theo chiếc đài xuống đứng cạnh tư lệnh. Ba thày
trò rảo bước về phía bãi đất trống. Phía sau, Năm cũng nổ máy rồi chầm
chậm bò theo. Những dòng xe vẫn nối đuôi nhau không ngớt qua cầu.
Giữa bãi đất trống, 5 thi hài liệt sĩ đã được bó gọn trong những tấm tăng
màu cỏ úa xếp thành một hàng ngay ngắn. Cán nghẹn ngào:
- Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi định đặt anh em nằm gối đầu lên cầu Sài
Gòn, còn mặt nhìn về quê hương miền Bắc. Thủ trưởng thấy thế có được
không ạ?