Tiến về đồng bằng, giải phóng thành đô”. Ông nghe mà thấy lòng nao nao
xúc động. Vâng, đúng thế. Hôm nay, ông và các đồng đội của ông sẽ đánh
trận cuối cùng, sẽ tiến về Sài Gòn để thực hiện khát vọng thống nhất, độc
lập, tự do đã nung nấu từ ngàn đời nay của cả dân tộc.
Cái giai điệu ấy còn ngân vang mãi trong lòng ông, nhất là khi ông đứng ở
ngã ba Vũng Tàu lặng nhìn hàng trăm chiếc xe đủ loại được dẫn đầu bởi
những chiếc xe tăng kiêu hùng đang hối hả lao về phía Sài Gòn. Đúng là
một trận cuồng phong không một sức mạnh nào, một thế lực nào có thể
ngăn cản nếu nó không muốn bị cuốn phăng đi. Trong khoảnh khắc ông
chợt nhớ đến Bác Hồ, người Cha già dân tộc, con người mà ông hằng yêu
mến, kính trọng. Người đã không còn nữa để chứng kiến thời khắc hào
hùng này, cái thời khắc mà suốt đời Người vẫn ao ước. Ông Đào chỉ chợt
tỉnh khi thấy đoàn xe của sở chỉ huy tiền phương binh đoàn Sông Hương
vọt qua. Đưa vội chiếc đài bán dẫn cho Hàng đang đứng cạnh, ông bảo:
- Cậu liên tục mở đài Sài Gòn để theo dõi xem chúng phản ứng thế nào nhé-
Bằng những bước chân dứt khoát, ông bước lại chiếc xe con và mở cửa,
trèo lên ghế sau- Năm, cho xe bám sát xe của sở chỉ huy binh đoàn. Còn
cậu, đưa tớ bộ cáp nghe rồi mở đài đi.
Năm nổ máy phóng vụt đi. Anh trổ tài len lách nên chỉ vài phút sau đã bám
kịp đoàn xe của sở chỉ huy binh đoàn Sông Hương. Đúng lúc ấy, đoàn xe bị
ùn lại. Từ phía trước, nhiều tiếng nổ vang lên. Ông Đào đã chụp bộ cáp lên
đầu, miệng lẩm bẩm:
- Cái cậu Nhã này hay thật! Đã dặn đi, dặn lại không được ham đánh cơ mà.
Hàng rời tai khỏi cái đài, lo lắng:
- Có chuyện gì thế, thủ trưởng?
Ông Đào nhìn quanh một lát rồi phán đoán:
- Chắc bọn địch ở Trường sĩ quan Thủ Đức nó bắn vào đội hình ấy mà. À,
được rồi. Cậu Tình đã can thiệp đúng lúc.