Chính trị viên Tuấn nói cứng:
- Anh cứ đợi đấy mà xem! Anh em mình không chỉ đúng hạn mà còn có
anh lên sớm nữa ấy chứ.
Tân Râu chuyển giọng thì thầm:
- Đúng thế thật! Anh biết không: ở “xê 9” có một cậu không về quê nghỉ
phép đâu nhé, nó chỉ về giúp cậu Nhã cưới vợ mấy ngày rồi lên đây ngay.
Hỏi chuyện tại sao không về nhà cậu ta bảo: “em đã chia tay mọi người đi
chiến đấu rồi, về nữa chỉ tổ quyến luyến, bịn rịn thôi”.
Chính trị viên Tuấn ngớ người ra ngạc nhiên:
- Lại có chuyện thế cơ à? Bây giờ cậu ấy ở đâu?.
Tân Râu cười khoái chí:
- Đang ngoài lán xe ấy, nó bảo: “hồi ở đoàn huấn luyện chỉ được học T34
nên tranh thủ mấy ngày phép còn lại tìm hiểu thêm về xe PT76”. Tôi đã bố
trí một lái xe giỏi bên “xê Sáu” sang làm trợ giáo riêng cho cậu ấy rồi.
Chiến sĩ của mình thật tuyệt ông nhỉ? Có lẽ đó là công lớn của các ông
đấy!.
Chính trị viên Tuấn trầm ngâm:
- Cái đó chỉ đúng một phần thôi. Tôi cho rằng vấn đề cốt lõi là ở bản lĩnh
mỗi người thôi. Thế hệ trẻ hôm nay họ đã nhận thức được nghĩa vụ, trách
nhiệm của mình trước vận mệnh của đất nước, vì vậy biết rằng phía trước là
gian khổ, là hy sinh mà họ vẫn dấn thân vào một cách hết sức nhẹ nhàng.
Tôi tin rằng với những chiến sĩ như vậy đơn vị ta sẽ vượt qua tất cả mọi trở
ngại để hoàn thành nhiệm vụ.
Đúng như dự đoán của chính trị viên Tuấn, ngay từ chiều ngày 28 đã lác
đác có một số trả phép và chiều hôm sau 100% quân số đã có mặt đúng theo
quy định. Đến lúc này tiểu đoàn trưởng Tân mới thở phào nhẹ nhõm. Tại